Archive for August, 2011

Nhâm nhi cà phê Sài Gòn

Không biết cà phê chính thức du nhập vào Việt Nam từ khi nào, nhưng từ lâu rồi, cà phê đã trở thành thức uống quen dùng của người thành thị, với một số người khác, cà phê còn là thức uống không thể thiếu để mở đầu cho một ngày lao động 
Buổi sáng, ngồi với người bạn bên hiên một cửa hàng cà phê trên quận 1. Không gian đẹp, sofa đỏ êm ái, nội thất sang trọng, gian bên trong có máy lạnh, nhạc nền nhè nhẹ… Trước mặt bạn tôi, người phục vụ nhẹ nhàng đặt ly cà phê đá, đúng kiểu “cà phê Sài Gòn” (đậm đặc với nhiều đá) pha sẵn và cho tôi là tách cà phê sữa nóng pha phin. Mùi cà phê thơm ngào ngạt lan tỏa. Còn sớm, chưa đến 8 giờ, nhưng cửa hàng đã đông người…

Thời nào cũng đều có thú uống cà phê

Không biết cà phê chính thức du nhập vào Việt Nam từ khi nào, nhưng từ lâu rồi, cà phê đã trở thành thức uống quen dùng của người thành thị, với một số người khác, cà phê còn là thức uống không thể thiếu để mở đầu cho một ngày lao động. Riêng tôi đã làm quen với cà phê từ khi được cha mẹ “cho một tí vào ly sữa nóng buổi sáng cho thơm”… Tôi thích lắm và chỉ biết là “thơm thơm” thế thôi. Thời đó tôi khoảng 6 hay 7 tuổi, tính đến nay cũng được khoảng 5 thập kỷ.

Ngày tôi còn học tiểu học, khoảng thập niên 60, chưa có nhiều quán cà phê như bây giờ. Chỉ có những tiệm nước (tên gọi các quán hủ tíu mì của người Hoa có bán cả cà phê), hiếm thấy người Việt kinh doanh mặt hàng này. Thường các gia đình công chức mua cà phê về, tự pha phin (phin đọc theo âm tiếng Pháp của từ filtre có nghĩa là cái lọc) uống và dùng điểm tâm tại nhà trước khi đi làm việc.

Thời đó, tiệm tạp hóa nào cũng có bán cà phê và nơi nào cũng trang bị máy xay chạy bằng điện. Khách hàng thường mua 1 hay 2 lạng, người bán xúc cà phê hạt cho vào túi giấy, cân đủ rồi mới cho cà phê vào máy xay, mùi cà phê tỏa ra thơm bát ngát. Tôi còn nhớ có nhiều nhãn hàng như Meilleur Gout, Moka… nhưng nhà tôi hay mua cà phê J.Martin.

Thích thú nhất phải kể đến những kỳ nghỉ được về chơi nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại tôi sống trong con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Từ con hẻm này nhiều ngõ ăn thông qua các đường Cô Giang – Cô Bắc, Cầu Ông Lãnh.

Buổi sáng ông dắt tôi ra để tôi ngồi trong tiệm nước đối diện nơi bà tôi bán đồ hàng bông (thời đó gọi chung rau củ quả như thế), lấy cái bánh tiêu nhét một viên xíu mại vào cho tôi ăn. Ăn xong, ông tôi gọi gì đó và tôi nghe anh chàng phổ ky (chạy bàn) người Hoa hô lớn “phé nại” và liền sau đó mang ra cốc cà phê sữa nóng, đặt trên một cái đĩa nhỏ, cả cốc và đĩa đều bằng sành đã nhuốm màu thời gian, đĩa thì mẻ miệng, cốc thì trầy sướt…

Người Pháp uống cà phê theo cách pha phin, người Hoa có cách pha chế bằng vợt, pha xong cà phê vẫn được để trong cái siêu đất, luôn đặt trên bếp than, nên còn được gọi là cà phê “kho”. Cà phê pha vợt không đậm đặc như cà phê phin nhưng ưu điểm là luôn nóng bốc khói. Uống vào lúc sáng sớm hay khi trời se lạnh là tuyệt vời.

Khách gọi cà phê, họ lấy cái cốc sành tráng sơ qua nước nóng để giữ nhiệt, cho một muỗng đường nhỏ hoặc sữa đặc có đường, tùy theo ý khách gọi, họ có cách rót cà phê rất đặc biệt, dơ cao cái siêu lên và rót cà phê mạnh vào cốc, và với cách rót như thế, lực đủ mạnh để đường hoặc sữa tan một phần, và có thể vì dòng cà phê rơi mạnh từ trên cao xuống nên bao giờ cà phê cũng tràn miệng cốc, ra ngoài đĩa luôn. Người Hoa còn có một điểm đặc biệt nữa là luôn chọn địa điểm nơi các góc đường có ngã 3, ngã 4 để mở tiệm nước. Và cách họ kinh doanh cũng đáng nghiên cứu: không cần lãi nhiều và bán giá phải chăng nên tiệm nào cũng luôn đông khách, thu hút cả khách sang lẫn người lao động chân tay. Bây giờ chỉ còn gặp những điểm bán cà phê pha vợt tại các khu chợ đầu mối, những khu lao động dân cư hoạt động về khuya. Tuy không đậm đặc như cà phê phin nhưng khi đến tay khách ly cà phê pha vợt vẫn còn bốc khói nghi ngút. Và, hãy tưởng tượng cảm giác, tớp một ngụm cà phê nóng vào giấc khuya hay những lúc trời se lạnh, thật không gì tuyệt vời hơn!

Đến thập niên 70, ở ngưỡng cửa đại học, chúng tôi đã biết thưởng thức thế nào là cà phê ngon. Vào những hôm có tiền, thay cho cà phê căng tin trường “hơi bị nhạt”, tôi và các bạn đến các quán cà phê có nhạc. Từ cổng Trường Văn khoa Sài Gòn, ngày đó đi xuôi chiều đường Đinh Tiên Hoàng có nhiều quán cà phê như: Hân, Tre, Hồng, Duyên Anh… Cùng kinh doanh một mặt hàng, nhưng hương vị cà phê của mỗi quán đều có nét rất riêng: cà phê của quán Hồng có hương vị ca cao; cà phê của quán Hân thật đậm đặc, từng giọt đặc quánh chầm chậm nhỏ xuống đáy tách, có khi phải gần 10 phút mới xuống hết phin…

Hiện đại nhưng vẫn không thể mất truyền thống

Thập niên 80, nổi bật với cà phê vỉa hè, không phải vì ngon mà vì rẻ tiền. Thời kỳ này đất nước còn khó khăn, các quán cà phê mọc lên khắp nơi. Trong nhà, và cả trên các vỉa hè, đường chính đường phụ gì có tất. Chỉ với một cây dù lớn che tạm nắng mưa, vài cái bàn nhỏ với vài ba cái ghế gỗ là thành quán cà phê. Giá bán ở đây: cà phê đen: 1 đồng; cà phê sữa nóng 1,5 đồng; cà phê đá: 1,5 đồng; cà phê sữa đá: 2 đồng. Nổi tiếng phải kể đến khu cà phê nơi góc Lý Tự Trọng – Nguyễn Trung Trực – quận 1.

Khách hàng là công nhân; công nhân viên chức các xí nghiệp; dân mua bán các khu chợ lân cận như: Intershop; Bến Thành, khu Tạ Thu Thâu (chuyên mua bán quần áo, mỹ phẩm từ nước ngoài gửi về), khu kim khí điện máy Huỳnh Thúc Kháng; khu thuốc Tây Lê Thánh Tôn – Trương Định… Trong khi người sành điệu thời đó lại chuộng các quán cà phê như: Lữ Quán; Trang Đài; Lan Phương trên đường Lê Lợi hơn.

Theo họ, các quán vỉa hè bán cà phê pha tạp nhiều quá, độ đậm đặc thì có, nhưng khi đưa ly cà phê đá ngược ánh sáng chỉ thấy toàn một màu đen tuyền, trái lại nếu là cà phê nguyên chất, loại ngon, ly cà phê sẽ có màu nâu cánh gián rất đẹp. Đến với các quán cà phê dọc đường Lê Lợi, ngoài cà phê ngon còn được thưởng thức những bản nhạc hòa tấu bất hủ qua đĩa nhựa của các nhạc trưởng Paul Mauriat; Frank Pourcel… và đương nhiên giá cà phê cũng đắt gấp đôi gấp ba. Vâng, tiền nào của nấy!

Từ giữa những năm 90 đến nay, khi xã hội Việt Nam phát triển theo hướng tích cực và những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm được nhắc đến nhiều, không còn thấy những quán cà phê nhếch nhác trên vỉa hè. Dù đã có sự xuất hiện của nhiều loại thức uống giải khát tiện dụng có nguồn gốc từ thiên nhiên, hay các sản phẩm công nghiệp như cà phê hòa tan, cà phê 3 trong 1, cà phê đóng lon…, nhưng pha cà phê theo cách truyền thống vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong văn hóa giải khát của người thành phố. Duy nhất có chút thay đổi, là yêu cầu của người dân, nhất là giới trẻ của thế kỷ 21, ngày càng cao và họ luôn khao khát những kiểu thưởng thức cà phê mới. Cà phê ngon, chỗ ngồi thoải mái, không gian lịch sự, trang trí sang trọng, cung cách phục vụ chuyên nghiệp, có wi-fi… từ nhiều năm nay đã trở thành những tiêu chí cần và đủ của người thành phố mỗi khi đi uống cà phê.

Như để đáp ứng xu hướng mới này, hiện nay tại các vị trí đẹp của các khu trung tâm, các tòa cao ốc văn phòng đều đã biết tận dụng lợi thế của mặt bằng tầng trệt để mở những cửa hàng cà phê cao cấp như: Highlands; Terrace; Central; Gloria Jeans; Coffee & Bean; Illy; NYDC; Mori Deli; Napoli; Soho; Garden View; SH Garden; Windows… bên cạnh cà phê phin, họ còn phục vụ cà phê theo phong cách châu Âu, châu Mỹ, có nơi khách vẫn được phục vụ tại bàn, nơi khác khách tự phục vụ theo đúng phong cách Tây phương. Ngoài thức uống truyền thống các nơi này còn giới thiệu thêm cà phê pha chế theo kiểu Ý, kiểu Mỹ như: Capuchino; Espressio; Latte… phục vụ dân văn phòng năng động.

Còn với các bạn có quan niệm “cốc cà phê không chỉ đơn thuần là thức uống giải khát mà còn là sự lãng mạn, là sự lắng đọng” thì đã có các quán cà phê sân vườn với phong cách trang trí tuyệt vời như Thềm Xưa; Cõi Riêng; Miền Đồng Thảo, Lối Về… nơi mà khoảng trống sân vườn được chủ nhân đặc biệt chăm chút với hoa cỏ, cây cảnh, hồ sen, thác nước cách điệu… tạo cảm giác êm đềm, tĩnh lặng để bạn có thể, trong một khoảng thời gian nào đó, tìm đến tạm lánh xa sự ồn ào náo nhiệt của phố phường.

(Nguyễn Thành)

Tản mạn cà phê Sài Gòn

Người Sài Gòn có thể uống cà phê mọi nơi vào mọi khoảng thời gian trong ngày, nên giữa phố xá, ở mỗi con đường, trong từng góc phố, nơi nào ta cũng dễ dàng tìm gặp đủ loại hàng quán cà phê khác nhau.

Tảng sáng, có người ghé quán uống nhanh ly cà phê rồi vội vàng đến công sở cho kịp giờ nhưng cũng có không ít kẻ la cà suốt ngày ở quán vì một lý do nào đó. Quán xá có khi trở nên địa điểm thuận tiện cho việc bàn thảo, ký kết hợp đồng của những người làm ăn nhưng cũng có lúc là chỗ lý tưởng cho việc hẹn hò của các đôi lứa đang yêu hoặc là nơi hàn huyên tâm sự của bạn bè lâu ngày gặp lại. Có người tìm đến quán để thư giãn tâm hồn bằng tiếng nhạc dịu êm, tiếng suối (nhân tạo) róc rách, nhưng cũng có kẻ tìm đến quán để khỏa lấp nỗi trống vắng trong tâm can bằng những âm thanh sôi động, náo nhiệt và cũng có không ít người đến đây mỗi ngày như một thói quen khó bỏ, một chương trình đã được cài đặt sẵn, một hoạt động tất yếu trong cuộc sống thường nhật.

Để phục vụ cho những nhu cầu thưởng thức cà phê khác nhau ấy, các loại hình quán xá cà phê Sài Gòn cũng phát triển khá phong phú và đa dạng. Trước tiên phải kể đến những quán cóc, cà phê vỉa hè có mặt khắp mọi nơi. Chỉ cần vài bộ bàn ghế nhựa kê sát lối đi, bày ra cũng nhanh, dẹp vào cũng lẹ mỗi khi trật tự đô thị rảo qua. Đơn giản hơn có các quán cà phê… di động thường xuất hiện nơi các bến xe, công viên, chợ búa; người bán cho mọi thứ vào chiếc giỏ xách một tay, tay kia là thùng đá đập sẵn. Người mua, khi trả tiền xong thì tự tìm chỗ mà thưởng thức.

Cafe Sài Gòn – Đôi điều để ngẫm

Đối với người Sài Gòn, cà phê không đơn thuần  là một thức uống mà còn là một tầng văn hóa đang ngày càng được hun đúc mạnh mẽ. Không phải là quê hương của hạt cà phê nhưng Sài Gòn lại có thể vỗ ngực xưng tên mình là “thiên đường” của những dòng chảy đen bí ẩn. Chỉ cần bước chân ra đường, bạn sẽ thấy người Sài Gòn yêu cà phê và “sống” ở quán cà phê như thế nào.

Những không gian riêng

Quán cà phê Sài Gòn nhiều đến nỗi bạn tưởng… như không có. Nó như là một điều cần phải có của đời sống người Sài Gòn. Đâu đâu cũng có sự hiện diện của quán cà phê, từ góc hẻm nhỏ đến những đại lộ. Không ai có thể thống kê chính xác có bao nhiêu quán cà phê tại Sài Gòn vì biểu đồ cà phê ở đây chi chít và biến đổi liên tục như một bầu trời sao.

Đó có thể là một quán cà phê cầu kỳ sang trọng với máy lạnh, vật dụng trang trí đắt tiền. Hay có khi quán cà phê chỉ là một rổ nhựa chứa vài cái ly cũ kỹ nơi góc cột điện với dăm chiếc ghế thấp dành cho khách ngồi. Mới hôm qua thôi, trên con đường đi làm quen thuộc, bạn còn nhận thấy một quán cà phê đông người thì có thể sáng nay nó đã biến đi không tăm hơi, một sự biến mất để lại chút gì tiếc nuối trong bạn. Và biết đâu khi vừa mở cửa, trước nhà bạn lại là một quán cà phê không mời mà tới! Tại sao cà phê Sài Gòn lại có một sức sống mãnh liệt như thế?

Cà phê Sài Gòn

Đơn giản thôi, đó là vì người Sài Gòn thích ngồi ở quán cà phê hơn là ngồi ở nhà hay ở nơi nào khác. Thay vì phải ngồi ở một nơi nào đó trống trơn, cô đơn và không biết làm gì, bạn hãy thử ra quán cà phê. Ở nơi đó sẽ có mọi thứ cho bạn, một không gian mơ ước, một không khí làm bạn vui hay nâng nỗi sầu của bạn thành điều gì đó đẹp hơn. Nếu thèm một nơi chốn cao sang, tiện nghi thì đã có những quán cà phê với vị trí đắt địa sang trọng ở một góc phố hay mặt tiền tòa cao ốc nào đó. Hoặc giản dị hơn là những không gian cà phê vườn hay bờ sông lộng gió, nơi bạn có thể hòa mình với thiên nhiên, thưởng thức từng giọt cà phê đắng để thấy cuộc sống thật thi vị.

“Cà phê bệt” và văn minh đô thị

“Cà phê bệt” là phong cách uống cà phê độc đáo của giới trẻ. Kiểu uống cà phê này thể hiện tính trẻ trung, giản dị và phóng khoáng của đông đảo bộ phận thanh niên. Bạn trẻ Sài thành yêu “cà phê bệt” cũng như thanh niên Hà thành say sưa với mốt kem đứng, phở đứng. Họ chấp nhận sự bất tiện về chỗ ngồi để có được cái thoải mái, thú vị trong thưởng thức cà phê mà những quán cà phê sang trọng không có được.

Giới trẻ uống cà phê

Mỗi sáng, nhâm nhi ly cà phê cóc 5.000 đồng, lót tấm giấy báo thoải mái ngồi xem tin tức, hít thở không khí tương đối trong lành giữa công viên thoáng đãng ở cái thành phố nhiều bụi bặm này và cùng tán gẫu với bạn bè là niềm hứng khởi tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới của nhiều bạn trẻ.

Một số người đã qua thời sinh viên hiện đang làm những công việc có thu nhập kha khá muốn tìm lại cảm giác thời sinh viên đã tìm đến với “cà phê bệt”, bởi theo họ, chính những góc phố này góp phần nuôi dưỡng tâm hồn giới trẻ và luôn nhắc để họ nhớ về một thời gian nan đã qua, trước những hối hả của cuộc sống vật chất đang cố kéo họ đi.

Cà phê ở xứ cà phê

Cà phê là đặc sản của cao nguyên Đắc Lắc với thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng. Ở vùng đất vốn được mệnh danh là xứ sở của cây cà phê này, cà phê là một thứ đồ uống rất đỗi quen thuộc, không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của nhiều người. Cách thưởng thức cà phê ở đây cũng mang một vẻ rất riêng, bình dị, chân chất mà cũng rất lãng mạn, thi vị.

 

Ở những nơi quanh năm nóng bức như TP.HCM, Nha Trang… người ta thường hay uống cà phê đá. Cà phê được pha sẵn trong bình lớn, khi có khách, chủ tiệm mới rót ra ly. Cho đường vào, đánh lên cho sủi bọt rồi bỏ đá đầy ắp, cắm thêm cái ống hút, thế là xong một ly cà phê. Cà phê kiểu đó cũng có cái hay riêng, phù hợp với cuộc sống sôi động, hối hả nơi đô thị.

Ở Đắc Lắc, tất nhiên cũng có đủ cà phê đá, cà phê sữa, cà phê sữa đá… nhưng cà phê nóng được ưa chuộng hơn cả. Bởi ở đây tuy cũng chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng dù là mùa nào buổi sáng bao giờ cũng mát mẻ, trời se se lạnh. Và người ta thường chỉ uống cà phê đen pha phin theo kiểu truyền thống “cái nồi ngồi trên cái rế”.

Những hôm trời lạnh, người ta còn để ly cà phê trong chén nước sôi để cà phê được ủ nóng. Cà phê đen bỏ ít đường. Có như vậy mới được tận hưởng vị cà phê nguyên chất với mùi thơm rất đặc trưng, không bị vị ngọt của đường, vị béo của sữa lấn át. Cà phê đặc sánh, uống hết rồi mà thành ly vẫn còn keo dính một lớp nâu nhạt. Đó mới là một ly cà phê đích thực ở xứ cà phê.

Lang thang cùng café phố cổ Hà Nội

Một buổi chiều lang thang trên những con phố cổ phủ màu thời gian của Hà Nội và nhâm nhi ly café thơm ngon trong các quán không tên, không biển hiệu, hay những quán có cái tên đặc biệt ngắn gọn và dễ nhớ. Café Hà Nội với những nét độc đáo của mình đem đến những cảm xúc thật bình yên cho người lữ khách.

Tôi theo chân cô bạn học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội lên uống café trên phố cổ và cái tình với café Hà Nội cũng bắt đầu từ đó mà hình thành. Từ tò mò, rồi thử và, thói quen uống café Hà Nội đã lớn dần lên trong tôi lúc nào không hay. Nếu mai này đi xa thành phố, có rất nhiều điều để nhớ đến, thì chắc chắn một phần kỉ niệm đẹp đẽ của tôi sẽ dành cho café nơi đây.

Những quán café mộc mạc, giản dị, nổi tiếng không phải bởi sự bắt mắt trong cách bày biện, hay phong cách phục vụ chuyên nghiệp hiện đại, mà nó được biết đến bởi nét độc đáo thầm và cũng là tình cảm mà người Hà thành dành cho nó. Thậm chí có những quán nằm trên tầng hai của ngôi nhà cổ nhỏ, hẹp nhưng cafe Hà Nội đã tồn tại như thế theo thời gian và đi vào văn hóa ẩm thực của người Hà thành, trở thành nét độc đáo trong mắt của bạn bè quốc tế.

Hà Nội ngày càng phát triển, những quán trà – café lại được mở nhiều hơn với đa dạng các phong cách, dân gian, Âu, Á đem đến nhiều lựa chọn cho mọi người. Thế nhưng, những quán café trên phố cổ vẫn chiếm vị trí quan trọng trong sự lựa chọn của mọi người và trong đó có tôi. Tôi đi café phố cổ như là một sở thích, thói quen vào những lúc rảnh rỗi. Lâu dần những quán như thế này đã trở thành người bạn thân thiết, cùng tôi chia sẻ những cảm xúc cho mọi cuộc tán gẫu cùng người đồng hành, hay dẫu chỉ là một mình.

Vẫn còn đó trong tôi những cảm xúc về buổi sáng trời đông lạnh buốt ngồi café trên phố cổ. Buổi sớm tinh khôi, trong trẻo, mọi thứ thật yên bình và chậm dãi, tất cả dường như bỏ quên thành phố hiện đại ngoài kia đang trở mình thức dậy, bắt đầu cho ngày mới. Rồi những buổi tối café, khi thành phố đã lên đèn, quán trở nên thật tĩnh lặng, man mác buồn và sự cô đơn bao trùm lên nơi đây.

Café trên phố cổ không kén chọn khách, với tách café bạn có thể ngồi bao lâu tuỳ thích với câu chuyện tán gẫu, hay những dòng suy tư của bạn mà không phải lo lắng vì có cặp mắt khó chịu nào đó đang để ý tới. Mỗi lần lên café phố cổ, tôi như được sống lại những năm tháng xưa của Hà thành, cổ kính, mộc mạc mà giản dị, cái duyên thầm đẹp đến nao lòng người lữ khách.

Không gian bên tách café bị bao trùm bởi hơi thở của Hà Nội những năm 80, từ những vật dụng bày biện trong quán, đến những chiếc bàn, ghế, cốc uống… chúng đều gợi lại cho ta những hoài niệm về Hà Nội xưa. Tuy nhiên đó không phải là một sự sắp xếp có chủ ý của người chủ quán, mà không gian là tự nó vốn có, trải qua bao đời nay, gìn giữ nét xưa giản dị một thời của Hà Nội đầu những năm 80.

Một Hà Nội xưa không chỉ hiện về qua bài văn, câu thơ, hay bài hát, mà nó vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt ta. Chỉ cần ta sống chậm và quay đầu lại, ta sẽ cảm nhận được những nét đẹp tưởng như chỉ còn trong sách vở. Và, những cái tên như Đinh, Hoài, Thọ, Giảng… hay những tách café trên phố Nguyễn Du sẽ còn mãi trong lòng ta.

(Theo Món ngon Hà Nội)

Cà phê trưa giúp tránh được bệnh tiểu đường

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, uống cafe sau bữa trưa sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Vì thế, những người nghiện cafe có thể yên tâm về thói quen đó của mình.

Cuộc nghiên cứu tiến hành trên khoảng 70.000 phụ nữ đã cho kết quả, những người uống ít nhất một tách cafe sau bữa ăn trưa giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 so với người không uống. Tiến sĩ Daniela S. Sartorelli thuộc trường Đại học Sao Paulo tại Ribeirao Preto, Brazil cho biết: “Phát hiện của chúng tôi khuyên mọi người nên uống cafe sau bữa ăn trưa. Như thế sẽ phòng tránh được căn bệnh tiểu đường”.

ca phe va nguoi dep Cà phê trưa giúp tránh được bệnh tiểu đường Một ly cà phê trưa có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Nhiều các nghiên cứu khác liên quan đến thứ nước uống này cũng chỉ ra rằng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 – căn bệnh liên quan đến chất béo – nếu uống cafe thường xuyên. Để nghiên cứu, ê kíp của Tiến sĩ Daniela đã làm cuộc điều tra với 69.532 phụ nữ Pháp. Họ có độ tuổi từ 41 đến 72 và trung bình được theo dõi sức khỏe trong suốt 11 năm. Trong thời gian này, có 1.415 người mắc bệnh tiểu đường loại 2 do không uống cafe. Còn những người uống ít nhất 3 tách cafe mỗi ngày chỉ có 27% nguy cơ mắc loại bệnh trên.

Cuộc nghiên cứu cũng xem xét cả thói quen uống cafe của họ. Kết quả cho thấy, những người thường xuyên sử dụng cafe sau bữa ăn trưa có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp nhất. Phụ nữ uống từ hai tách cafe trở lên sau bữa ăn trưa mỗi ngày chỉ có nguy cơ 33 % mắc bệnh. Tiến sĩ Daniela cũng khuyến cáo, nghiên cứu này chỉ đúng với người uống cafe đen, còn với cafe sữa thì bà không chắc chắn do những đối tượng trong cuộc điều tra có sở thích uống cafe đen.

(Theo Ngôi Sao)

Một góc cà phê

Hôm nay, dạo qua quán cà phê cũ. Giữa ngã tư ồn ào của hai con đường lớn ngay trung tâm thành phố là một quán cà phê nho nhỏ. Giữa cái ồn ào của phố xá, quán vẫn yên ả, trữ tình và lãng mạn theo cách rất riêng.

Nơi cửa sổ nhìn xuống, từng dòng người tấp nập qua lại. Xen lẫn sự sang trọng là những vất vả lo toan. Hai mặt của thành phố có thể chỉ cách nhau một làn đường, một gang tay.

Những ngày nắng ấm, tí tách bên ly cà phê và những tiếng du dương của những giai điệu hòa tấu cổ điển. Cuộc sống sôi động dường như dừng bước ngoài cửa sổ. Có gì đẹp hơn vào một ngày nắng ấm, giữa mùa xuân hoài bão ước vọng của tuổi trẻ. Có gì đẹp hơn niềm hạnh phúc, ấm áp lan tỏa bên trong không khí trầm, ấm cúng, nghi ngút khói cà phê quyện vị dìu dịu ngọt, đăng đắng, ngầy ngậy chút bơ… thơm và quyến rũ đến lạ lùng! Ngoài kia, những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán lá me xanh.

Ngày mới trôi qua như thế – nhẹ nhàng phiêu lãng và bình yên, dù chỉ dăm ba phút ngắn ngủi để thưởng thức tách cà phê, nhưng mọi người ai cũng cảm nhận được trong cái ồn ào, hối hả của cuộc sống thì đâu đó vẫn còn chút nhẹ nhàng trầm lắng, suy tư. Từng dòng người như cơn sóng ồn ào qua, lớp sau dồn lên lớp trước. Chỉ khi đối diện với sự bận rộn mới thấy mình chậm rãi. Sóng sánh vàng nâu chuyện cũ. Thoang thoảng ban mai chuyện của tương lai…

Nhớ lại năm đầu đại học, ngồi trên chiếc ghế nhựa mỏng manh của cái quán cóc trước cổng trường, ly cà phê của ai nấy giữ, có hôm cả nhóm hốt hoảng bỏ chạy vì có lực lượng giữ gìn đường thông hè thoáng đến. Chỉ tội cho chị bán cà phê, vài ba hôm lại phải mất vài cái ghế vì gom không kịp. Chắc cũng chỉ có thời sinh viên mới có những khoảnh khắc vui như thế. Cà phê Sài Gòn bây giờ phong phú như chính con người ở Sài Gòn, có lắng đọng, yên tĩnh, có bay bổng, có cả ồn ào. Vui thì đi cà phê với bạn bè, buồn thì mình ta với ta.

Trở lại góc quán cà phê ngày xưa, quán thay đổi nhiều, chủ quán mới, khách đông hơn, ồn ào hơn. Không còn bắt gặp đâu đó bên cửa sổ có cô gái tuổi đôi mươi nhiều mơ mộng, nhấp từng ngụm cà phê, nhìn ra cửa sổ rồi khẽ mỉm cười. Bên tách cà phê, thi thoảng chợt nhớ lại hương vị năm nào. Nguyên vẹn đến không ngờ. Đứng dậy, đẩy cửa, bước ra khỏi quán, cái ồn ào như lao vào mình…

(Tuổi Trẻ Online)

Cà phê cờ tướng ở Sài Gòn

Có thể không phải là nơi khởi phát, thế nhưng rõ ràng Sài Gòn đang là mảnh đất “ăn nên làm ra” của loại hình dịch vụ: Cà phê cờ tướng.

Không cầu kỳ

Cách đây khoảng 14 năm, một tay giàu trí kinh doanh nào đó đã “trình làng” người dân Sài Thành một loại hình dịch vụ giải khát mới toanh: Cà phê sân vườn. Khỏi phải nói nó đã thành công thế nào khi chỉ trong một thời gian ngắn, cà phê sân vườn được “nhân bản” rộng khắp địa bàn.

Bẵng đi một thời gian, khi mà cà phê sân vườn đã trở thành chuyện “xưa rồi Diễm”, gần đây, cũng tại đất Sài Gòn, người ta lại được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ loại hình kinh doanh giải khát mới: Cà phê cờ tướng.

So với “tiền bối” cà phê sân vườn, kẻ “hậu sinh” cà phê cờ tướng đơn giản hơn rất nhiều. Cà phê cờ tướng có thể “mọc” ra ở bất kỳ quán nước nào, bất kỳ vị trí nào, từ mặt tiền đường phố lớn cho đến những con hẻm loanh quanh ngoằn ngoèo. Đơn giản chỉ cần bán nước giải khát và có sẵn một số bàn cờ tướng. Được khách hàng ưa chuộng nhất là các bàn cờ bằng gỗ chứ không phải bằng giấy và quân cờ bằng ngà, bằng men thay vì bằng gỗ. Còn các vấn đề khác như phòng kính có trang bị máy lạnh hay chỉ được kê ngay ở hàng hiên với nắng gió tự nhiên; ghế bàn lịch sự sang trọng hay mộc mạc sơ sài; có mở nhạc “đính kèm” hay không… chỉ giữ vai trò thứ yếu.

Góc phố có mùi cà phê cô đặc

Mỗi buổi sáng nó cố tình lượn qua ngã ba Hàng Mắm – Hàng Bè – Hàng Bạc: chẳng phải để gặp ai – cũng chẳng có việc gì – chỉ là để được ngửi mùi cà phê cô đặc ấy – cô đặc tới mức tưởng chừng như sắp cháy.

Sáng nào cũng vậy, trừ chủ nhật, đúng 8h nó phải có mặt tại văn phòng và bắt đầu một ngày làm việc. Đôi khi chậm một vài phút thôi cũng có thể làm chậm cả một tour của khách, rồi kéo theo bao nhiêu thứ khác – Nó luôn sợ “muộn”.

Và thế là sáng nào cũng vậy, cứ đúng 7h chuông kêu báo thức. Nó bật dậy đánh răng, rửa mặt, make up một chút, ăn sáng và bắt đầu đi làm. Có nhiều con đường để tới Hàng Bồ – nơi nó cần tới. Nó chọn đi qua Hàng mắm – Hàng Bạc. Mỗi buổi sáng nó cố tình lượn qua ngã ba Hàng Mắm – Hàng Bè – Hàng Bạc: chẳng phải để gặp ai – cũng chẳng có việc gì – chỉ là để được ngửi mùi cà phê cô đặc ấy – cô đặc tới mức tưởng chừng như sắp cháy. Hôm nào điện thoại hết pin, ngủ quên, nó thà bỏ qua make up, cbỏ qua ăn sáng chứ nhất định không chịu đi đường khác ngắn hơn.