Archive for September, 2013

Quy chuẩn nào cho sản phẩm cà phê bột?

Không ai quản lý, tất cả phụ thuộc vào các cơ sở rang xay nhỏ lẻ. Người uống không biết trong các ly cà phê người ta đã cho những chất gì trong đó.

Nhân Tháng quảng bá và thử nếm cà phê thật, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam đã chính thức đề nghị các Bộ ngành cần sớm ban hành quy chuẩn về chất lượng cà phê hòa tan, cà phê bột, những cơ sở kinh doanh cà phê không đảm bảo quy chuẩn sẽ bị xử lý.

Theo anh Nguyễn Lê Tùng, người kinh doanh cà phê tại Hà Nội, người Hà Nội ít được uống cà phê thật. Tự tìm nguồn cung, tự rang xay, tự chế biến nên có đến 90% số quán cà phê sử dụng cà phê độn – nghĩa là cà phê được cho thêm đậu nành, ngô, hương liệu tạo mùi, tạo bọt và thậm chí cả nước mắm. Khi cà phê độn đã định hình khẩu vị của người uống thì rất khó thay đổi.

“Đa số người dùng cà phê là cà phê độn, nhưng ít người biết. Sau một quá trình dài khẩu vị sai, giờ quay lại uống cà phê nguyên chất thì thấy vị rất khác, vô hình trung người uống lại cho rằng đó không phải là cà phê thật”, anh Nguyễn Lê Tùng, Ba Đình, Hà Nội nói.

Ngay tại thủ phủ cà phê Đăk Lăk, khảo sát cà phê bột của 30 cơ sở chế biến cho thấy: 73% cơ sở sử dụng đậu nành, 46% dùng thêm ngô, gần 7% dùng thêm đậu đỏ, thậm chí có hơn 3% cơ sở sử dụng nước mắm trong pha trộn. Vì cà phê độn mà hiện cà phê tiêu thụ nội địa của Việt Nam mới chỉ đạt 7%, một con số quá thấp so với lượng xuất khẩu hàng năm trên 1 triệu tấn. 10 năm tới, ngành cà phê đặt mục tiêu tăng mức tiêu thụ nội địa lên 15% bằng công nghệ rang xay, chế biến và các hình thức nâng cao hiểu biết về cà phê thật cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng thư ký Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam kỳ vọng: “Đây là một thị trường rất lớn, nếu chúng ta khai thác thành công thì sẽ góp phần nâng giá thành trong nước mà nhiều năm qua xuất khẩu của chúng ta chưa thể làm được”. Còn anh Thạch Mai Long, công ty cà phê Mê Trang thì lạc quan cho rằng: “Bộ Nông nghiệp đã vừa đưa ra quy tắc về cà phê thật (nghĩa là sẽ có 1% cafein có sẵn). Từ quy chuẩn này, chúng tôi sẽ có những giải pháp để giúp người tiêu dùng nhận biết”.

Hiện theo quy định, tiêu chí bắt buộc đối với cà phê bột hàm lượng cafein là 1%, tuy nhiên thực tế rất khó xử lý các cơ sở vi phạm khi họ có sử dụng các chất phụ gia, các loại hạt để độn, nhưng hàm lượng cafein vẫn đảm bảo 1%. Bởi vậy theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, cần sớm ban hành các quy chuẩn quốc gia về cà phê bột và cà phê hòa tan, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và kích cầu tiêu dùng nội địa.

(ST)

Gu Sài Gòn

Văn hóa là một khái niệm thật rộng với rất nhiều cách định nghĩa khác nhau. Với mỗi người, văn hóa đều có thể nhìn nhận từ những góc độ tương phản, và bản thân mỗi vùng miền đều chứa đựng trong nó những nét văn hóa riêng biệt. Trong con mắt của một người yêu cà phê, cà phê Sài Gòn đã mang lại rất nhiều ấn tượng, nó lý giải rất nhiều về lối sống, tính cách và con người của vùng đất phương Nam đầy tự do và ngẫu hứng.

Văn hóa là một khái niệm thật rộng với rất nhiều cách định nghĩa khác nhau. Với mỗi người, văn hóa đều có thể nhìn nhận từ những góc độ tương phản, và bản thân mỗi vùng miền đều chứa đựng trong nó những nét văn hóa riêng biệt. Trong con mắt của một người yêu cà phê, cà phê Sài Gòn đã mang lại rất nhiều ấn tượng, nó lý giải rất nhiều về lối sống, tính cách và con người của vùng đất phương Nam đầy tự do và ngẫu hứng.

Nếu bữa sáng ở Hà Nội gắn liền với tô phở nóng hổi thì ở Sài Gòn  gắn liền với ly cà phê ngon đặc biệt. Nếu ở Hà Nội, địa điểm lý tưởng để “buôn chuyện” là những quán trà đá, trà chanh vỉa hè thì ở Sài Gòn đó là những quán cà phê bệt. Cà phê Hà Nội chen chúc với 2 đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn còn cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus. Người Hà Nội thích uống cà phê ở những con phố nhỏ, những quán nhỏ, đầy trầm mặc và suy tư. Họ thường ngồi thư thái bên cốc cà phê, đọc một tờ báo trầm ngâm trước những dòng xe hối hả qua lại và nhìn những mái ngói cổ rêu phong nhuốm màu thời gian, hồi tưởng và hoài niệm. Họ có thể là những người trung niên, những viên chức về hưu, hay bộ phận những người làm kinh doanh cần khoảng thời gian cho riêng mình.

Chỉ ngần thứ đó thôi đã nói lên rất nhiều về tính cách, văn hóa của người Hà Nội, của nét văn hóa rất riêng ở vùng đất kinh kì ngàn năm tuổi này. Còn người Sài Gòn, họ khác hẳn với những vùng khác trên cả nước. Họ uống cà phê mọi lúc, mọi nơi, họ có thể thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Cốc cà phê của người Sài Gòn thường rất đặc biệt, nó to như cốc bia, hoặc nhỏ nhưng vẫn đầy những đá. Họ uống và thích hơn vị ngậy ngậy của đậu nành rang cháy trộn lẫn với bột cà phê và coi cà phê như một thứ giải khát thông dụng. Ở Sài Gòn có rất nhiều loại hình cà phê, phục vụ đủ mọi nhu cầu của các tầng lớp xã hội khác nhau. Sài Gòn có cà phê bệt ngồi vỉa hè, cà phê trong những con ngõ nhỏ, rồi các quán cà phê sang trọng, cà phê sách, cà phê sành điệu.

Người Sài Gòn có cái gu thưởng thức cà phê rất riêng, mang đậm đặc tính phóng khoáng của con người ở đất phương Nam. Họ có thể đi uống cà phê lúc 11 hoặc 12h đêm, có thể uống vài cốc một lúc. Những cốc cà phê của họ thường nhạt, với ít cà phê, ít sữa và rất nhiều đá. Vào một hàng cà phê ở Sài Gòn, nếu bạn gọi một cốc nâu, thì bạn sẽ được phục vụ cà phê đen, hoặc gọi bạc xỉu, hay cà phê sữa sẽ được phục vụ những cốc cà phê to, với hương vị rất nhạt, chủ yếu là sữa và đá. Họ coi cà phê như cách hiểu đơn giản nhất về chính mình với câu nói cửa miệng: “Đi cà phê không?”

Cà phê Sài Gòn muôn màu muôn vẻ, có những quán cà phê còn chú ý chăm chút cả đội ngũ nhân viên chạy bàn, sao cho ngoại hình bắt mắt, ăn nói nhỏ nhẹ…..nhưng dù đó là một quán cà phê lớn, hay một cửa hàng cà phê trong hẻm, họ vẫn luôn niềm nở, tận tình với từng khách hàng. Đó thực sự là một lối sống, một cách làm việc hết sức chuyên nghiệp, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của thành phố phát triển bậc nhất Việt Nam.

(Nguyễn Thị Kim Trinh)

Cà phê Sài Gòn

Nghĩ về Sài Gòn là nghĩ về món cơm tấm, tiếng rao đêm, mưa bất chợt, con người Sài Gòn nhiệt tình dễ mến và hơn hết là cà phê sáng – loại thức uống không thể thiếu của người dân Sài Gòn. Nhớ Sài Gòn là nhớ món cơm tấm bình dân nghi ngút khói, nhớ những ly cà phê Sài Gòn nhâm nhi mỗi sáng ngắm phố phường.

Người Sài Gòn có thói quen uống cà phê sáng cho tỉnh táo để bắt đầu một ngày làm việc. Câu chuyện quanh bàn cà phê sáng có thể bao gồm từ chuyện nghề nghiệp, chuyện con cái, gia đình đến các vấn đề thời sự, giáo dục, thể thao hay cả chính trị thế giới.

Dân Sài Gòn có thể uống cà phê vào bất cứ lúc nào trong ngày, dù là bữa trưa hay tối. Dân văn phòng sau bữa cơm trưa có thể chọn một quán nào đó, vài câu chuyện phiếm buổi trưa bên ly cà phê đá có thể xua tan cơn buồn ngủ giữa ngày. Sài Gòn nổi tiếng bởi những nơi giải trí sang trọng, nhưng đằng sau sự nhộn nhịp, sang trọng ấy còn có những nơi bình yên và đời thường. Và có lẽ Sài Gòn đẹp nhất là lúc về đêm. Không lung linh rực rỡ như đèn hoa ngày Tết, nhưng cũng đủ làm ta lắng mình trong một quán cà phê nào đó, vừa nhâm nhi, vừa ngắm khung cảnh thành phố về đêm, bất chợt bạn nhận ra rằng thành phố này thật xinh đẹp và quyến rũ biết bao. Một thành phố không ngủ chắc chắn không thể thiếu những quán cà phê không ngủ. Những lữ khách chờ chuyến xe đêm, những nhóm bạn đi ăn khuya quá giấc, bác xe ôm, anh công nhân quét đường hay những nghệ sĩ đi lang thang tìm cảm hứng đều có thể là khách quen của những quán cà phê cóc đơn sơ ven đường.