Posts Tagged ‘cà phê bệt’

Nở rộ cà phê ‘bệt’ ở Sài Gòn

Sau các loại cà phê “đèn mờ,” cà phê “võng,” cà phê “ôm,” cà phê “vỉa hè,” Sài Gòn đang nở rộ loại cà phê “bệt,” rang, xay cà phê hạt tại chỗ để pha “phin” bán cho khách.

Người ta gọi là cà phê “bệt” vì chủ quán trưng bày loại bàn ghế thấp, sát mặt đất, khiến khách hàng phải ngồi với tư thế không khác “ngồi bệt” trên sàn nhà. Bất ngờ, các quán cà phê “bệt” đông khách không kém quán Starbucks Coffee những ngày đầu mới mở cửa tại Sài Gòn.

Theo báo Zing, quán cà phê “bệt” thu hút khách bình dân nhờ giá rẻ, chỉ vào khoảng từ 10,000 đến 15,000 đồng, tương đương 50 cent đến 75 cent một ly. Dù rẻ, khách hàng tại đây cảm thấy “vững bụng” vì tin chắc rằng cà phê “uống vào bụng” không trộn bột bắp, đậu nành rang, hạt cau, cũng như các loại hoá chất tạo mùi, tạo màu độc hại. Theo một số khách hàng, tách cà phê mang lại sự hài lòng của khách hàng kiểu cà phê “bệt” được bán tại các quán cà phê “hạng sang” có thể lên tới 35,000 đồng, tức gần 2 đô la. Thời gian vừa qua, nhiều bài ký sự và bản tin trong nước mô tả các loại “cà phê dỏm” được chế biến từ bột bắp rang cháy trộn với hóa chất tạo mùi vị. Chúng được phân phối bán sỉ và lẻ trên rất nhiều tỉnh.

http://img.v3.news.zdn.vn/Uploaded/pgi_xvauqbnau/2014_04_10/04_1.jpg

Một nhân viên văn phòng ở quận 1 nói rằng, hầu hết nhân viên công ty ông thường tụ tập tại cà phê “bệt” để nghỉ trưa, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa làm vài ván cờ. Ông này cho rằng cách thức phục vụ và phẩm chất cốc cà phê ở quán “bệt” đáng được tin cậy, so với nhiều quán nước vỉa hè hiện nay. Điều quan trọng hơn nữa, theo giới sinh viên, quán cà phê “bệt” cung cấp wifi miễn phí giúp họ truy cập internet, lướt web… bắt chước Starbucks Coffee nên họ không cần vào Starbucks Coffee.

Có người cho rằng, thật ra hình thức kinh doanh của cà phê “bệt” chỉ khác cà phê vỉa hè ở chỗ người ta xay và dùng bột cà phê xay tại chỗ cho vào “phin” ngay trước mặt khách. Hơn thế nữa, người khách còn có thể mua bột cà phê xay sẵn mang về nhà.

Chủ một quán cà phê “bệt” ở đường Nguyễn Trường Tộ, quận 4 cho hay, khách hàng ở Việt Nam hiện nay thưởng thức mùi vị cà phê khá sành, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các quán với nhau. Bà này nói rằng, ly cà phê “dởm” sẽ đẩy khách sang quán khác ngay lập tức. Bà nói: “Quán cà phê rang xay mọc rất nhiều, nên phải cạnh tranh từng chút một.” Rõ ràng đây là lợi ích chính đáng của người tiêu thụ trong thời buổi kinh tế thị trường.

(PL)

Sài Gòn: Rủ Nhau Ra Phố Trải Giấy Ngồi Cà Phê ‘Bệt’

Lâu nay, một bộ phận giới rẻ Sài Gòn đã có một kiểu uống cà phê đầy vẻ nghịch ngợm, bụi đời. Đó là chọn chỗ ngồi vừa ý trên vỉa hè, nơi có bóng mát và tầm quan sát rộng, lấy tờ báo cũ hay miếng bìa cạc tông trải xuống nền xi-măng hay trên con lươn bao quanh các gốc cây để ngồi “bệt” và cứ thế thưởng thức cà phê hay thức uống nào đó mà không cần đến bàn ghế của quán xá.

Theo báo Văn Hoá & Thể Thao, khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà, quận 1, Sài Gòn, với công viên 30/4, thoáng đãng và mát mẻ nên rất thu hút dân ghiền cà phê “bệt”. Nghe nói “tiền thân” của quán cà phê đầu tiên chuyên phục vụ khách ngồi “bệt” là một quán cóc bên kia đường Hàn Thuyên (cạnh công viên 30 – 4). Do chủ nhà xây biệt thự, quán cóc trước cửa phải dọn đi chỗ khác. Một ý tưởng mới đã xuất hiện, anh chủ quán mua chiếc xe khách loại 9 chỗ ngồi hiệu Mitsubishi cũ, tháo hết ghế, làm “trụ sở” bán tiếp nhưng không còn bày ghế ngồi, dĩ nhiên cũng không có bàn. Khách đến được các nhân viên phát cho tờ báo cũ hay tờ quảng cáo và tự chọn chỗ ngồi.

Theo Văn Hoá & Thể Thao, cà phê bệt Sài Gòn có điểm xuất phát từ đường Nguyễn Đình Chiểu, dọc Đại học Kiến Trúc, Đại học Kinh tế TP. Sài Gòn.Khoảng năm 2000 trở về trước, quán tập trung bên cổng chính của trường Kiến Trúc, khách của quán – chủ yếu là sinh viên – ngồi dọc vỉa hè Pasteur, lê la trước cổng Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng. Từ khi nhà thi đấu được sửa lại, quán dời ra mặt đường Nguyễn Đình Chiểu, khách chỉ còn ngồi dọc tường rào.

Vì quán lấn chiếm vỉa hè, nhiều lần công an khu vực đến dẹp quán, bà chủ biết chừng nên trang bị bàn pha chế khá “dã chiến”: Một chiếc giỏ chứa tất cả đồ nghề chai lọ và một chiếc bàn gỗ xếp đôi. Khi nhác thấy công an, cứ kẹp tay hai món và chạy. Bà chủ quán bán mãi thành quen. Sinh viên chưa có tiền bà vẫn bán thiếu mà cũng chẳng muốn lập sổ nợ, chưa kể thỉnh thoảng vài cậu đến xin thuốc lá, bà cũng cho không. Ngoài ra, bên quận 3 vốn có con đường Lê Ngô Cát vắng vẻ nhưng trên đoạn đường ngắn này có đến hai quán cà phê, dù có ghế con, nhiều khách vẫn thích ngồi bệt xuống đất.

Lại có quán bệt khác nằm trên đường Alexander de Rhodes ở quận 1, gần cà phê Báo Chí, lúc nào cũng đông khách. Chỉ trên cùng một đoạn vỉa hè, mà có đến hai nhà kinh doanh nhảy vào khai thác, chia ca theo sáng và chiều. Nhà kinh doanh buổi sáng có vẻ đầu tư hơn với vài ba chiếc ghế nhựa nhưng khách đến vẫn quen với phong cách phục vụ của quán buổi chiều, cứ trải giấy, trải bạt ra và “bệt”. Dọc đoạn đường này có hàng cây rất cao, tỏa ra bóng mát rộng. Huy, một “bệt khách” thường ngồi đây suốt buổi sáng. Anh ngồi đến khoảng 11 giờ, khi nắng lao xao tràn quanh chỗ ngồi, mới đứng dậy, về văn phòng làm việc tiếp. Buổi chiều, nhất là giờ tan tầm, con đường Pasteur trước mặt trở nên đông đúc, cũng là lúc quán đông khách nhất.

Nhiều người tưởng tượng dí dỏm, đến một ngày nào đó cả Sài Gòn tràn ngập cảnh cà phê “bệt”, thì liệu “phông văn hóa” của thành phố này sẽ ra sao?

(Thể Thao & Văn Hóa)

Sài Gòn cà phê ký

Một trong những “hobby” của Người Sàigòn chính là… ngồi vỉa hè uống cà phê. Nói tóm lại, không uống cà phê vỉa hè thì không phải là… người Sàigòn. “Sáng cà phê, tối đi nhậu”, có vẻ như đã là một câu nói cửa miệng khi nói về Người Sàigòn.

Cho nên, với Người Sàigòn, sau “nhậu” là cà phê, mà phải là cà phê vỉa hè mới đáng nói chứ! Bởi cà phê vỉa hè Sàigòn có cái phong thái riêng không nơi nào trên thế giới có được. Người Sàigòn vốn năng động, không phải… là tà tà thì đúng hơn… nên cà phê vỉa hè được khai sinh từ lâu và phát triển rầm rộ trong một thời gian. Nếu như quán nhậu bắt đầu rộn rịp vào buổi chiều tối, thì cà phê vỉa hè lại nhộn nhịp vào buổi sáng, có khi kéo dài cho đến tận trưa trờ trưa trật.

Còn gọi là “quán cóc”, cà phê vỉa hè từ lâu đã là nét quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của dân Sàigòn. Cho dù bây giờ có cái chuyện gọi là nâng cao ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm cộng đồng gì đó, nhiều “cà phê hè phố cao cấp” (cái gì cũng được dùng tới những thậm từ nghe kêu rổn rảng như vậy đó – đừng ngạc nhiên) xuất hiện, dù có thu hút rất đông khách nhưng vẫn không thể nào thay thế được vài chục chiếc “ghế cóc” nhỏ nhắn của một quán cà phê vỉa hè.

Tín đồ của quán cóc rất đa dạng, nghệ sĩ, sinh viên, giới lao động bình dân… thời gian gần đây thì có thêm cả nhân viên công ty gia nhập vào hàng ngũ “fans” của cà phê vỉa hè. Một trưởng phòng kinh doanh công ty cho biết: “Ghiền cà phê vỉa hè từ thời sinh viên, riết rồi thành thói quen luôn. Lâu lâu mà không được vừa cà phê vừa nhìn ngắm phố phường xung quanh là không chịu nổi. Cà phê vỉa hè mà vẫn được đảm bảo đầy đủ các dịch vụ cao cấp như trong nhà hàng thì còn gì bằng”.

Sáng tinh mơ khoảng 5, 6 giờ, từ các con hẻm nhỏ đến những đại lộ thênh thang, các quán cà phê vỉa hè của người Sàigòn đã mở. Người ta bắt đầu một ngày mới bằng việc ngồi nhâm nhi ly cà phê, nhìn ngắm phố phường rộn ràng và chờ bạn bè đến ngồi chung vui để đấu láo hay bình luận các vấn đề thời sự, bóng đá. Nhất là “mùa bóng đá” thì vui vô số kể.

Tôi có một kỷ niệm khó quên với quán cà phê vỉa hè, đó là mùa World Cup 1986 tổ chức tại Mexico, do phát hình trực tiếp vào ban đêm nên quán cóc dời ghế vào trong nhà cho khách uống cà phê thức khuya xem. Tôi cũng “ham dzui” coi ké được một màn độc nhất vô nhị… khi danh thủ Maradona sút bóng vào lưới bằng tay rồi tuyên bố đó là: “Bàn tay của Chúa”.

Theo giới chuyên môn, trận tứ kết mà Argentina thắng 2-1 ở sân Azteca đó đã trở thành một trận đấu kinh điển của mọi thời. Với “Bàn tay của Chúa”, Maradona qua mặt trọng tài gọn ghẽ, dùng tay đập bóng vào lưới Peter Shilton khi thủ thành cao to hơn anh rất nhiều băng ra trong một pha bóng bổng. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai, chỉ 3 phút sau đó, thực sự là của một tuyệt tác. Nhận bóng từ sân nhà, Maradona đi bóng một mạch qua 5 cầu thủ Anh, bao gồm cả Shilton, trước khi sút tung lưới đội bóng áo trắng.  

Không đâu vui bằng ở những quán cà phê vỉa hè mỗi “mùa bóng đá”, bạn chỉ cần nghe các tín đồ bóng đá “bàn loạn” là đủ vui như Tết rồi. Ở khu phố Tây Ba Lô thì không phân biệt sáng tối, 24 trên 24 giờ đồng hồ là cà phê quán bar tấp nập. Có lần tôi ngồi uống cà phê ở một quán cóc tại khu phố này, cô bán quán nhìn tôi hỏi:

“Chị là Việt kiều hả?”

“Phải”.

“Ở đâu về?”

“Mỹ”.

“Sao ở Mỹ mà ốm quá vậy?”

Tôi “đứng hình” luôn không biết trả lời sao… Bộ ở Mỹ không được ốm hay sao chứ? Thiệt tình. Cà… khịa như thế này thì mất… phê. Giá cả một ly cà phê sữa đá ở khu Tây Ba Lô nào có rẻ gì cho cam, cũng gần bằng một ly cà phê sữa đá ở Bolsa đấy!

Lan man cà phê ghế nhựa

Ai là “tín đồ” của cà phê, hẳn ít nhiều đã nghe đến tên gọi này. Cà phê “ghế nhựa” là cà phê “bệt”, cà phê lề đường, nơi có thể vừa uống vừa nhìn thiên hạ. Ấy là một cái thú của tôi, mà tôi nghĩ cũng là của nhiều người, bởi đơn giản, xung quanh tôi ban sáng cũng có đầy rẫy người nhâm nhi cà phê cùng tôi: những anh chị cùng cơ quan, các giảng viên bên trường đại học Kinh tế, một bác già già phát hành báo cùng nhiều người khác mà tôi biết mặt chứ không biết công việc họ làm.

Sài Gòn thì có muôn hình muôn vẻ cà phê: cà phê “võng”, cà phê “máy lạnh”, cà phê “hip hop”, cà phê “sách”, cà phê “không dây” (wifi)… và cà phê “ghế nhựa” như tôi đã nói ở trên. Nhưng, miễn bàn đến những quán cà phê sang trọng, đắt tiền, kiểu như Window, Napoli, Khúc Ban Chiều…, bởi đơn giản, tôi… không có nhiều tiền. Và, tôi cũng có một quan niệm khác, cà phê ở đâu cũng là cà phê – cũng đen thui, đắng chát, mằn mặn, thơm thơm.

“Cà phê kịch”

Nếu loại hình cà phê nhạc sống, cà phê sách đã trở nên quen thuộc với người dân TP.HCM thì đến quán cà phê để xem kịch là cách giải trí đang dần trở nên hấp dẫn, cụm từ “cà phê kịch” đã được nhiều người biết đến.

Cách các diễn viên trẻ, đạo diễn trẻ dàn dựng – biểu diễn và cách khán giả thưởng thức đã tạo nên một không khí giải trí rất khác. 

Có thể nói Bệt (57A Tú Xương, Q.3) là quán cà phê đầu tiên thử nghiệm mô hình cà phê kịch ở TP.HCM. Sau đó, một số quán khác làm theo, mỗi nơi một cách, tạo nên một phong cách giải trí riêng biệt cho khách khi đến quán. Là người chưa từng xem kịch ở sân khấu chuyên nghiệp nhưng khi được xem vài vở kịch ở quán Bệt, chị Như, chủ quán cà phê Romance (309/3A Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q.Tân Bình) thấy hay nên quyết định khai trương phòng diễn kịch ở quán của mình.

http://hcm.megafun.vn/dataimages/201007/original/images280154_kichcaphe.jpg

Một cảnh trong vở Đỏ được diễn tại quán cà phê Bệt

Ca sĩ Ngọc Ánh (người từng tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam) dù có lợi thế về ca hát nhưng khi mở quán cà phê Nhện (288/5 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.PN) đã tìm đến những người bạn diễn viên đề nghị kết hợp diễn kịch. Vốn thích không khí rùng rợn, khi xem vở Người vợ ma ở sân khấu Phú Nhuận, Ngọc Ánh quyết định đưa những vở kịch “hơi ghê ghê” về diễn ở quán mình. Hiện cà phê Nhện đã có một lượng khán giả thích đến xem kịch kinh dị (tạm gọi là như vậy) như các vở: Yêu sói, Con ma tóc nối…

Một góc Hàn Thuyên cà phê

Không cần đến bàn ghế, không có tiếng nhạc du dương nhưng “quán” cà phê Hàn Thuyên hàng ngày vẫn “đón chào” đông đảo khách ghé thăm.

“Hàn Thuyên” không phải là tên của quán cà phê, mà là tên con đường nhỏ nằm sát công viên 30/04, nơi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới “sành cà phê” Sài Gòn lâu nay với tên gọi “Hàn Thuyên cà phê”. Một không gian thoáng mát, có cây xanh, một tầm nhìn thoải mái để ngắm khung cảnh đường phố nhộn nhịp… là những “ưu điểm” níu chân khách, đặc biệt là vào buổi sáng của những ngày cuối tuần. Chỉ cần tới trễ một chút, bạn cũng khó tìm được cho mình một chỗ ngồi lý tưởng.

Chỗ ngồi của cà phê Hàn Thuyên cũng rất đặc biệt: đó là những gờ xi măng bao quanh bãi cỏ xanh mướt của công viên. Khách đến đủ tất cả các thành phần: học sinh, sinh viên, công chức… ngồi thành hàng dài sát nhau dọc theo con đường Hàn Thuyên nhỏ bé. Người đến với cà phê đường Hàn Thuyên để nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, đọc báo, nhìn ngắm dòng người qua lại; hoặc tụ tập để bàn công việc, chuyện học hành… Chỉ như thế thôi, nhưng cà phê Hàn Thuyên đã tạo được sự thích thú, niềm vui cho họ mỗi sáng.

Thức uống của “quán” cũng đơn giản: cà phê, nước cam, dừa…; giá cả rất phải chăng. Đó cũng là lý do mà thành phần sinh viên chiếm đa số tại đây. Chỉ cần kêu thức uống, khoảng 5 phút sau bạn sẽ có một ly cà phê  hoặc nước cam ngon lành được đựng trong những chiếc ly nhựa rất thuận tiện. “Quầy chế biến” tại chỗ là chiếc xe lưu động, cùng với những “tay” pha chế rất điêu luyện.

Không chỉ là một khỏang không gian để tận hưởng ly cà phê mà bạn còn có thể thả bước đi dạo với bạn bè, người yêu vào một buổi sáng mát rượi, quanh café Hàn Thuyên, cũng rất lý thú.

(Lan Hương)