Posts Tagged ‘ca phe nguyen chat’

Những lợi ích không ngờ khi uống cà phê

Cà phê khi uống ở một lượng thích hợp rất tốt cho sức khỏe, vì vậy, bạn sẽ sống lâu hơn khi biết dùng thêm loại đồ uống này. Mỗi khi bạn thức dậy vào buổi sáng sớm và cảm thấy mệt mỏi, lảo đảo. Cà phê sẽ giúp bạn hoàn toàn tỉnh táo. Nó có thể tiếp sinh lực cho bạn và rõ ràng sau khi uống, tâm trí bạn có thể tập trung làm việc. Nhưng cà phê có nhiều lợi ích khác  mà bạn không biết. Dưới đây là 7 lợi ích của việc uống cà phê.

Phòng chống ung thư, tiểu đường

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Harvard, Mỹ cho thấy rằng uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe. Nó làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu này cho thấy bệnh Parkinson có thể được giảm tới 80% và nguy cơ ung thư đại tràng có thể được giảm 25% khi uống cà phê. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng những phụ nữ uống 4 hoặc nhiều cốc cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú lên đến 40%.

Khiến bạn làm việc tốt hơn

Trước khi thực hiện công việc hay đến phòng tập thể dục, bạn có thể uống một tách cà phê. Cà phê sẽ tạo ra chất endorphins trong cơ thể trong một vài phút. Chất này giúp bạn có một tâm trạng tốt hơn và làm tăng hiệu suất làm việc. Ngoài ra, cà phê còn giúp bạn làm việc được lâu hơn.

Giúp chống ôxy hóa

Những chất chống oxy hóa quan trọng đối với sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Và cà phê có chứa những chất này. Chúng có thể làm giảm tình trạng viêm khớp và loại bỏ các độc tố gây bệnh ung thư.
Cà phê giúp trung hòa các gốc tự do có thể dẫn đến tăng trọng lượng.

Cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu cho thấy những người dùng cà phê thường sống lâu hơn những người không uống. Cà phê có thể làm giảm ăn vặt nên bạn tránh bị béo phì và các bệnh gây ra bởi bệnh béo phì.

Làm cho bạn thông minh hơn

Cà phê không chỉ giữ cho bạn tỉnh táo, nó có thể làm cho bạn thông minh hơn. Cà phê là một chất kích thích. Cafein làm tăng hiệu ứng kích thích lưới thần kinh và cải thiện não. Uống cà phê thường xuyên có thể giúp bạn vượt qua những vấn đề về tinh thần, giúp bạn có khả năng nhận thức tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy cà phê cải thiện khả năng suy nghĩ và đưa ra vấn đề tốt hơn.

Cà phê là tốt cho gan

Nghiên cứu cho thấy thường xuyên uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ bị xơ gan, ung thư gan hoặc thậm chí suy gan. Nó cũng làm giảm nguy cơ xơ gan do rượu.

Giảm nguy cơ bệnh gút

Khi bị gút, sẽ rất đau đớn. Bệnh ảnh hưởng đến các khớp và kết quả là bạn phải ngồi một chỗ trong một thời gian dài. Tiêu thụ cà phê có thể làm giảm cảm thấy đau và làm dịu tình trạng này. Nghiên cứu cho thấy người dùng cà phê thường xuyên làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gút. Lý do là các chất chống oxy hóa trong cà phê làm giảm lượng insulin trong cơ thể, giảm insulin làm giảm nồng độ acid uric trong máu cao là nguyên nhân gây ra bệnh gút.

(Nguyễn Tâm – Theo India)

Uống 2-4 cốc cà phê mỗi ngày giảm nguy cơ tiểu đường?

Các nhà nghiên cứu Italia đã thực hiện một phân tích tổng hợp trên 16 nghiên cứu được công bố từ năm 1996 đến tháng 9-2012. Kết quả cho thấy, uống 3 cốc cà phê mỗi ngày có thể giảm 50% nguy cơ ung thư gan nhờ tác dụng phòng ngừa bệnh đái tháo đường, một yếu tố nguy cơ của ung thư gan và những tác dụng có lợi cho bệnh xơ gan và men gan, thậm chí uống cà phê còn làm giảm nguy cơ tự tử và trị bệnh đau đầu.

Nhóm các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu từ 3 nghiên cứu có quy mô lớn được thực hiện từ trước đó tại Mỹ, trong đó có dữ liệu của 43.599 nam giới của năm 1988-2008, và 73.820 phụ nữ từ năm 1992-2008. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thu thập thêm thông tin của 91.005 phụ nữ từ năm 1993-2007. Mọi người tham gia nghiên cứu được đánh giá qua một bảng câu hỏi về tác động của cà phê ở các dạng khác nhau như cà phê nguyên chất, cà phê đã khử caffeine theo khung thời gian cứ 4 năm 1 lần. Kết quả cho thấy, với nhiều loại cà phê có chứa hàm lượng caffeine khác nhau, các nhà khoa học ghi nhận đã có 277 trường hợp tử vong do tự tử. 

Qua đó, trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Michel Lucas cho biết, ở những người trưởng thành, trung bình mỗi ngày uống từ 2-4 ly cà phê sẽ giảm một nửa nguy cơ tự tử so với những người uống cà phê đã khử caffeine, ít khi hoặc không có thói quen uống cà phê. Điều này được nhóm các nhà khoa học giải thích, nếu hàm lượng caffeine cao, nó không chỉ kích thích hệ thần kinh trung ương mà còn có vai trò như một loại thuốc chống trầm cảm nhẹ bằng cách thúc đẩy quá trình sản sinh ra những chất dẫn truyền thần kinh trong não như serotonin, dopamine, noradrenaline.

Ngoài ra, cà phê, hạt bí ngô có khả năng điều trị đau đầu. Đau đầu là một chứng bệnh thường xuyên gặp, xảy ra khi các mạch máu trong não giãn ra hoặc nở rộng. Đồ uống có chứa chất caffeine như cà phê có thể làm co mạch máu và giúp giảm đau. 

V. Nguyễn – P.T
(Theo Xinhua)

 

Văn hóa cà phê, văn hóa từ ký ức.

Ngày nay người ta thường nói nhiều đến chuyện văn hoá cà phê, nhưng bằng cách nào mà liên hệ với văn hoá cà phê khi không mở lại những không gian quán cà phê vợt từng đập cùng nhịp sống với cả thế hệ thị dân.

Không ai biết chính xác cái cách pha cà phê bằng vợt có từ thời điểm nào, nhưng hầu hết mọi người đều tin rằng cái vợt pha cà phê du nhập vào xứ ta cùng một ngày với cái thú uống cà phê.

Người Sài Gòn ngày xưa thức giấc sớm, cứ tầm 4, 5 giờ sáng là bếp ở tiệm nước hoặc bếp ở quán hẻm phố lại đỏ lửa nấu nước pha cà phê. Hình ảnh phổ biến nhất của cà phê vợt lại là cái siêu đất, loại siêu nấu thuốc bắc và cái vợt bằng vải dài như chiếc vớ của người đi giày bốt.

Người bán cà phê dùng nước sôi để trụng sạch vợt rồi cho loại cà phê xay nhuyễn vô. Cái vợt chứa cà phê được cầm để trên miệng siêu trước khi chế nước sôi vào; vậy là dòng cà phê đen nâu chảy ra từ cái vợt toả khói thơm nghi ngút. Tất nhiên, tuỳ theo giá tiền của ly cà phê mà lượng cà phê cũng như số lần cà phê được vợt đậm hay vợt lợt.

http://xmedia.nguoiduatin.vn/2013/10/16/image-thumb1381919154.jpg

Nói đến cà phê vợt mà không nhắc đến ngón nghề rót cà phê của các tay pha chế thì có khi thiếu sót. Cái hình ảnh đưa siêu cà phê lên cao rồi để cho dòng cà phê chảy ra từ vòi siêu làm tràn miệng ly cà phê đọng lại trong cái dĩa. Cái ngón nghề rót tràn ly này sao khéo quá, tràn chút xíu, để dư cà phê cho khách chút xíu thôi vậy mà thành một phong cách kề môi miệng vô cái dĩa vừa thổi vừa húp.

Có người giải thích về phong cách húp chút cà phê dư trong dĩa là: cà phê mới rót nóng hổi, hương cà phê tràn trên mặt cái dĩa, kề mũi miệng vô là cách tận hưởng hương cà phê. Có thể cách giải thích đó là suy diễn nhưng dù sao chỉ với món cà phê vợt người ta mới có phong cách húp cà phê trong dĩa.

Trước đây, ở các quán bán cà phê vợt còn có kiểu cà phê bơ; cà phê được chấm thêm chút xíu bơ càng làm cho cà phê vợt ra cái vẻ Tây hơn. Một ông trung niên nói: “Những năm đi Thanh niên xung phong khắp các nông trường, mỗi lần về phép là làm một ly cà phê bơ, làm như cái mùi cà phê bơ nó nhắc mình kiểu gì thì mình cũng là người đô thị, dân Sài Gòn”.

Ở các tiệm nước của người Hoa còn có kiểu uống cà phê vợt chấm giò quẩy hoặc bánh tiêu. Với nhiều người lớn tuổi, dân hưu trí… kiểu cà phê này có thể thay thế phần ăn điểm tâm sáng. Thật là ngon lành biết bao khi cầm nguyên cả cái bánh giò quẩy chấm vào ly cà phê hoặc ngắt từng miếng bánh nhỏ rồi dùng muỗng vớt chung với cà phê lên nhâm nhi.

Ngày trước ở khắp Sài Gòn – Chợ Lớn, ai có dịp đi trong buổi tinh mơ ngang qua các tiệm nước hay quán cà phê đều rộng ngực hít lấy khói hương thơm cà phê. Hương cà phê hoà quyện cùng hơi nước toả ra, tạo nên những góc không gian đô thị an vui êm đềm cho mọi thị dân.

Ngày nay người ta thường nói nhiều đến chuyện văn hoá cà phê, nhưng bằng cách nào mà liên hệ với văn hoá cà phê khi không mở lại những không gian quán cà phê vợt từng đập cùng nhịp sống với cả thế hệ thị dân. Tìm đến một quán cà phê vợt còn sót lại trên đường Tân Phước, bên hông chợ Thiếc, bước vào cái quán cũ kỹ nhưng tràn ngập hương cà phê này người ta mới hay rằng, chỉ có pha cà phê bằng vợt, chỉ có giữ nóng cà phê bằng cái siêu đất thì hương cà phê vợt tự do hơn hẳn hương cà phê bị nhốt trong cái phin bằng kim loại.

Nhìn những cụ bà, cụ ông và người trung niên người Việt lẫn người Hoa ngồi im lặng thưởng thức từng ngụm cà phê vợt, người ta mới cảm nhận rõ rằng sự thay đổi không gian bán cà phê, thay đổi cách thức pha cà phê không có nghĩa cà phê vợt bị loại khỏi nguồn hương cà phê ký ức của những thị dân cần một ly cà phê để tỉnh thức mỗi đầu ngày.

(Sài Gòn Tiếp Thị)

Cà phê tiết lộ cá tính của bạn

Nếu bạn thích flat white? Bạn có vẻ nhàm chám và dễ tính. Uống macchiato? Có thể bạn là kẻ kiêu ngạo. Còn nếu bạn thích cà phê mạnh hơn một chút, dường như bạn có tính thích khoe mẽ!

Đó là kết quả của một nghiên cứu mới do hãng Delonghi thực hiện với 1000 người trên mạng nhằm khảo sát cách thức người Úc uống cà phê ra sao. Kết quả cho thấy 90% người trên 18 tuổi tại Úc thường uống cà phê, tiếp thêm $773 triệu cho nền kinh tế trong năm 2013. Cứ một trong hai người Úc có máy pha cà phê tại nhà. Và trung bình một người Úc chi $1825 để uống cà phê mỗi năm!

http://www.viet-times.com.au/images/stories/int/Nhung/CXTF37-coffee_2677787b.jpg

Nhưng điều thú vị từ cuộc khảo sát là loại cà phê mà bạn thích uống có thể tiết lộ tính cách của bạn. Theo khảo sát, 25% người uống latte nói họ có tính tập trung cao, người uống cappuccino thường vui tính. Còn người thích uống expresso thì “thành công” với 20% người tham gia khảo sát tự nhận là như vậy. Người uống macchiato thì thường bị cho là kiêu ngạo, còn 19% cho rằng người uống long black hơi ngốc và khoe mẽ một chút.

Công việc cũng ảnh hưởng đến thời gian và số lần uống cà phê. Nếu bạn làm nghề báo và tiếp thị, bạn có khuynh hướng uống cà phê nhiều – 43% nói họ không thể làm việc quá bốn tiếng đồng hồ mà không uống cà phê. Trong khi đó, nhân viên ngành cấp cứu uống nhiều cà phê với 50% thừa nhận phải uống ngay khi vừa thức dậy, so với 43% ở nhân viên chính phủ và 42% ở nhân viên tài chính, ngân hàng và luật.

Người lớn tuổi thường uống flat white hay cappuccino ở nhà, trong khi đó thế hệ Y (sinh từ năm 1990) lại đến quán cà phê thường xuyên hơn.

Song Hảo (Theo Yahoo News)

Gu Sài Gòn

Văn hóa là một khái niệm thật rộng với rất nhiều cách định nghĩa khác nhau. Với mỗi người, văn hóa đều có thể nhìn nhận từ những góc độ tương phản, và bản thân mỗi vùng miền đều chứa đựng trong nó những nét văn hóa riêng biệt. Trong con mắt của một người yêu cà phê, cà phê Sài Gòn đã mang lại rất nhiều ấn tượng, nó lý giải rất nhiều về lối sống, tính cách và con người của vùng đất phương Nam đầy tự do và ngẫu hứng.

Văn hóa là một khái niệm thật rộng với rất nhiều cách định nghĩa khác nhau. Với mỗi người, văn hóa đều có thể nhìn nhận từ những góc độ tương phản, và bản thân mỗi vùng miền đều chứa đựng trong nó những nét văn hóa riêng biệt. Trong con mắt của một người yêu cà phê, cà phê Sài Gòn đã mang lại rất nhiều ấn tượng, nó lý giải rất nhiều về lối sống, tính cách và con người của vùng đất phương Nam đầy tự do và ngẫu hứng.

Nếu bữa sáng ở Hà Nội gắn liền với tô phở nóng hổi thì ở Sài Gòn  gắn liền với ly cà phê ngon đặc biệt. Nếu ở Hà Nội, địa điểm lý tưởng để “buôn chuyện” là những quán trà đá, trà chanh vỉa hè thì ở Sài Gòn đó là những quán cà phê bệt. Cà phê Hà Nội chen chúc với 2 đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn còn cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus. Người Hà Nội thích uống cà phê ở những con phố nhỏ, những quán nhỏ, đầy trầm mặc và suy tư. Họ thường ngồi thư thái bên cốc cà phê, đọc một tờ báo trầm ngâm trước những dòng xe hối hả qua lại và nhìn những mái ngói cổ rêu phong nhuốm màu thời gian, hồi tưởng và hoài niệm. Họ có thể là những người trung niên, những viên chức về hưu, hay bộ phận những người làm kinh doanh cần khoảng thời gian cho riêng mình.

Chỉ ngần thứ đó thôi đã nói lên rất nhiều về tính cách, văn hóa của người Hà Nội, của nét văn hóa rất riêng ở vùng đất kinh kì ngàn năm tuổi này. Còn người Sài Gòn, họ khác hẳn với những vùng khác trên cả nước. Họ uống cà phê mọi lúc, mọi nơi, họ có thể thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Cốc cà phê của người Sài Gòn thường rất đặc biệt, nó to như cốc bia, hoặc nhỏ nhưng vẫn đầy những đá. Họ uống và thích hơn vị ngậy ngậy của đậu nành rang cháy trộn lẫn với bột cà phê và coi cà phê như một thứ giải khát thông dụng. Ở Sài Gòn có rất nhiều loại hình cà phê, phục vụ đủ mọi nhu cầu của các tầng lớp xã hội khác nhau. Sài Gòn có cà phê bệt ngồi vỉa hè, cà phê trong những con ngõ nhỏ, rồi các quán cà phê sang trọng, cà phê sách, cà phê sành điệu.

Người Sài Gòn có cái gu thưởng thức cà phê rất riêng, mang đậm đặc tính phóng khoáng của con người ở đất phương Nam. Họ có thể đi uống cà phê lúc 11 hoặc 12h đêm, có thể uống vài cốc một lúc. Những cốc cà phê của họ thường nhạt, với ít cà phê, ít sữa và rất nhiều đá. Vào một hàng cà phê ở Sài Gòn, nếu bạn gọi một cốc nâu, thì bạn sẽ được phục vụ cà phê đen, hoặc gọi bạc xỉu, hay cà phê sữa sẽ được phục vụ những cốc cà phê to, với hương vị rất nhạt, chủ yếu là sữa và đá. Họ coi cà phê như cách hiểu đơn giản nhất về chính mình với câu nói cửa miệng: “Đi cà phê không?”

Cà phê Sài Gòn muôn màu muôn vẻ, có những quán cà phê còn chú ý chăm chút cả đội ngũ nhân viên chạy bàn, sao cho ngoại hình bắt mắt, ăn nói nhỏ nhẹ…..nhưng dù đó là một quán cà phê lớn, hay một cửa hàng cà phê trong hẻm, họ vẫn luôn niềm nở, tận tình với từng khách hàng. Đó thực sự là một lối sống, một cách làm việc hết sức chuyên nghiệp, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của thành phố phát triển bậc nhất Việt Nam.

(Nguyễn Thị Kim Trinh)

Cà phê bụi 24 giờ ở Sài Gòn

Khắp cả nước chỉ có cà phê cóc, có nghĩa là quán càphê chiếm lòng đường, ở trước một cơ quan nào đó, bán buổi sáng, tan buổi trưa với các bộ bàn ghế nhựa mà khách có thể ngồi uống cà phê. Ở Sài Gòn lại có cà phê bụi, hay mọi người còn gọi là cà phê bệt (ngồi bệt xuống bất cứ chổ nào).

Ngay trên đường Phạm Ngũ Lão, nơi mệnh danh là phố Tây của Sài Gòn, cà phê bụi xuất hiện trên cả chục quán để phục vụ các ông Tây balô. Quen mắt mới nhận ra quán cà phê bụi với cách buôn bán …như bụi. Ngay cháng ba cây làm đẹp đường phố là bọc nhựa treo đủ thứ như bao nhựa, các chai chứa sẵn nước trà pha từ nhà, thậm chí treo cả ống hút và mấy loại nước uống. Khách cần chỉ việc gỡ bao xuống tự phục vụ. Có quán chỉ vỏn vẹn một thùng xốp và một túi xách đủ để phục vụ nhu cầu cà phê, thuốc lá cho cả khu vực.

Anh Tâm, năm nay chừng 27 tuổi, người Sài Gòn chính hiệu, “chiếm cứ” một gốc cây trên đường Lê Lai, cho biết quán cà phê bụi của anh có tới 4 người chăm sóc gồm mẹ anh, em gái, vợ và anh. Cả nhà chen nhau trong một căn phòng chừng 15m2 của một khu tập thể đã cũ trong một con hẻm ba cái xuyệc ở quận 3. Anh Tâm cho biết cà phê và trà pha sẵn ở nhà, hết là gọi điện thoại đem ra. Đá thì sắp hết lại xách xe đi mua. Nói chung là quán cà phê bụi của anh chẳng bao giờ hết hàng, chỉ sợ hết khách. Cả nhà cứ chia ca từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau như thế. Chỉ vỏn vẹn trên 1,5m2 đất của góc phố Sài Gòn đã hình thành một cuộc mưu sinh. Quán cũng có bốn chiếc ghế nhựa nho nhỏ, khách gọi cà phê, đưa chiếc ghế khách ngồi ở góc nào đó mà mà thưởng thức hương vị cà phê bụi. Ngồi ở quán anh Tâm nhiều  lần, tôi thấy có khi quán cà phê bụi của anh thành nơi giữ trẻ, vì hai đứa con nhỏ ở nhà buồn thế là anh chở con ra cùng ở lề đường bán cà phê bụi với mình cho vui.

Ở quán anh Tâm và nhiều quán cà phê bụi khác của Sài Gòn, giá một ly cà phê đen đá là 6.000 đồng, cà phê sữa đá là 7.000 đồng. Khách uống trà thoải mái. Có ông cụ sáng sáng chống gậy đi vòng phố phường, ghé quán xin một ly trà đá. Anh Tâm rót trà đá mời ông cụ, rồi cười: “Sáng nào cũng vậy, đi mệt là ông khát, tới đây uống nước miễn phí”. Hay anh Hoàng, chừng 25 tuổi, chạy xe ôm đón khách gần đó thành khách uống ký sổ buổi sáng. Anh Hoàng nói: “Khách quen mà, lát chạy có tiền tui quay lại trả”. Chuyện nợ nần ở một quán bụi như thế cũng đã thành hình.

Trong năm ngày ngồi ở quán bụi của anh Tâm, tôi thấy một ông khách Tây cũng uống cà phê, uống trà đá, cầm chiếc máy ảnh rồi chuyển sang máy quay phim say mê quay cảnh anh Tâm bán cà phê. Ông bảo: “Tôi đi khắp nơi rồi, chưa thấy kiểu bán thức uống nào độc đáo như thế này”. Độc đáo hơn nữa là dù bán cà phê bụi nhưng tinh ý thì thấy bàn thờ ông địa cũng được mang theo, bán ở đâu đem ra đặt ở đó để … cúng vái.

Còn quán bà Bảy bán trên đường Pasture chiếm một góc rất nhỏ của bờ tường, mọi thứ được treo như thể đây là một quán cà phê … treo. Buổi sáng đông khách gồm cán bộ công nhân viên, sinh viên quen mặt. Họ gọi cà phê hoặc thứ nước uống gì đó, bà cứ bỏ vào ly nhựa cho khỏi mất công rửa… Rồi có vài chiếc ghế cứ cầm kiếm chổ thuận tiện mà ngồi. Bà nói ngày xưa là cà phê cóc, rồi lần lần việc bán cà phê cóc làm kém mỹ quan đô thị, bị nghiêm cấm nên chuyển từ cóc … thành bụi. Hai vợ chồng anh Hoàng ở tận Tân Bình thì bán cà phê ngay  trên chiếc xe máy. Chở tới nơi có sự kiện như hội họp, đăng ký thuế, nộp đơn xin việc là thả… quán cà phê bụi xuống mà bán. Khách vãn, quán cà phê được đưa lên xe máy đến nơi khác. Còn bà Tám bán ngay phố Phạm Ngũ Lão thì một thân một mình, thỉnh thoảng bà gọi điện về bảo con đem thêm hàng hóa, buổi tối bà ngủ luôn trên chiếc ghế xếp. Bà bảo: “Ngủ ghế, ngủ đường quen rồi”.

Sài Gòn – TP.HCM, thành phố công nghiệp, năng động ấy đang giữ thêm trong lòng mình một loại hình kinh doanh lạ – cà phê bụi. Lạ hơn là cà phê bụi ấy phục vụ luôn 24 giờ mỗi ngày.

(Khuê Việt Trường)

Uống cà phê giảm 50% nguy cơ tự tử.

Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ cho thấy những người uống 2 đến 4 ly cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tự tử tới 50%.
Theo một nghiên cứu mới nhất của trường Y tế Công cộng Đại học Harvard thực hiện khảo sát nhiều đối tượng trong thời gian dài đã cho thấy những người uống 2 đến 4 ly cà phê mỗi ngày giảm nguy cơ tự tử tới 50% hoặc ít có khả năng nghĩ đến tự tử so với những người uống ít cà phê hoặc không uống cà phê.
Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu thập và phân tích dữ liệu từ 3 đánh giá cà phê và người sử dụng trong 4 năm. Trong đó, các đối tượng sẽ tiết lộ những thông tin về việc sử dụng cà phê của họ thông qua bảng câu hỏi khảo sát.
Cà phê từ lâu đã được công nhận là chất kích thích có tác dụng như một loại thuốc chống trầm cảm nhẹ bằng cách tăng lượng thần kinh dẫn truyền như seroronin, dopamine và noradrenaline.
Tác giả nghiên cứu nhần mạnh kết quả này không đồng nghĩa với việc khuyến khích mọi người tăng lượng cà phê mỗi ngày. Kết quả cũng không cho thấy sự khác biệt lớn giữa việc uống 2 hay 4 ly cà phê mỗi ngày đối với việc giảm nguy cơ trầm cảm.Trước đó, nhóm chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc cũng kết luận: Chỉ cần ngửi mùi thơm từ ly cà phê nóng vào buổi sáng cũng có thể giúp bạn giảm stress do mất ngủ. Các chuyên gia phát hiện khi chuột ngửi mùi cà phê, trong đó một số chuột bị stress do thiếu ngủ, 11 gen trong cơ thể chuột tăng cường hoạt động và 2 gen giảm cường độ hoạt động so với chuột không ngửi cà phê. Kết quả cho thấy mùi hương tỏa ra từ hạt cà phê giảm tình trạng stress ở chuột thiếu ngủ.(Theo HL – Kiến Thức)

Cafe sáng sớm

Tình cờ, trong một lần tìm kiếm thông tin về môi trường, đô thị, và sự hội nhập về văn hóa, em biết đến cái tên Christian Berg qua một diễn đàn được gọi là “Diễn đàn đô thị Châu Á, Thái Bình Dương” (Asia – Pacific Urban Forum – APUF). Christian – cũng như nhiều “người trẻ” khác – họ có văn hóa, nghề nghiệp, tư duy, kiến thức khác nhau; họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên thế giới nhưng họ đều có một trái tim xanh dành cho cuộc sống.  

Ở diễn đàn, em đã bắt gặp bài tham luận của Nicolas Yong đến từ Singapore phát biểu về vấn đề nhập cư của những “người giúp việc nước ngoài”, những buồn vui, trăn trở, chính sách đãi ngộ, và cả tâm tình của người xa xứ rất hay, sâu sắc và xúc động… 

Em cũng đọc rất kỹ những ý kiến của thành viên Ri Williamson về vấn đề hội nhập và đa văn hóa đang diễn ra ở quê hương của bạn ấy – New Zealand – và cả ở đây, trên quê hương Việt Nam của chúng mình. Em ngạc nhiên xen lẫn thán phục khi thấy “Người Việt Nam ta” cũng tham gia diễn đàn quốc tết với những tham luận rất thuyết phục, như bạn Trần Mỹ Hằng ở Hà Nội nói về đô thị hóa ngay trong lòng đô thị. 

Và còn nhiều, nhiều nữa, không chỉ có tham luận, ý kiến hay thuyết trình mà họ – những người bạn có trái tim xanh ấy – còn chia sẻ cho các thành viên khác trong diễn đàn những thước phim ngắn, những góc ảnh lạ, những giai điệu rộn rịp phố phường rất mực dung dị mà vẫn gợi lên bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là trìu mến dành cho cuộc sống.

Vâng, trong một không gian văn hóa đầy nhiệt huyết, đầy cảm xúc và ngẫu hứng ấy em đã chú ý đến Christian Berg – anh chàng có mái tóc nghệ sĩ bồng bềnh và “nụ cười tỏa nắng” đến với diễn đàn cùng bộ ảnh đen trắng mang từng nhịp thở Sài Gòn. 

Em thích lắm cái cách bạn ấy muốn nói qua những góc ảnh, rằng: “Nhìn xem, nơi đây mọi người đang sống trong bình yên giữa năng động, và hạnh phúc giữa những toan lo”. Ôi, “nơi đây” của Christian chính là Sài Gòn, thành phó mà mỗi ngày anh và em đang bước đến, đi về, dừng lại, hít thở hay bồn chồn mỗi lúc ngóng trông nhau đấy anh. Và, anh ạ, em đã thực sự muốn mỉm cười với chàng trai xa lạ này khi đọc những dòng chữ rất nhỏ mà bạn ấy “take note” bên dưới bộ ảnh “Cà phê sớm mai” như thế này: 

“Tôi yêu những ly cà phê buổi sớm ở nơi này. Có những khi tôi nghĩ về ly cà phê buổi sớm mai ngay trước khi đi ngủ. Với tôi, uống cà phê buổi sớm tựa như một nghi lễ, nó đem lại sự tỉnh táo tuyệt đối. Nhưng cũng có khi tôi uống cà phê tựa như một sự phiêu lãng trong lòng … 

Vì nó là sự bắt đầu của một ngày mới…

Vì là ngày mới nên mọi điều đều có thể xảy ra … 

Và vì mọi điều có thể xảy ra nên nó còn đang chờ ta khám phá …” 

Cà phê, riêng cà phê không thôi, em và anh còn biết bao điều có thể viết, hay nói cùng nhau (có khi, mình nói đến lúc đầu bạc răng long ấy chứ ! ^^) nhưng sáng nay, em chỉ muốn rủ rỉ với anh một điều: Em nhận ra cuộc sống có những bí mật thật diệu kỳ! Hình như nó luôn biết cách dành những món quà nho nhỏ, những khoảnh khắc ân cần và những niềm vui đặc biệt cho bất kỳ ai biết yêu thương nó, phải vậy không anh?..

________________

 

(Blue Jan’s Blog)

Có những quán cà phê em muốn cùng anh đến.

Không hiểu tại sao em rất thiện cảm với cụm từ “Cà phê Sài Gòn” chứ không phải “cà phê Đà Lạt” hay “cà phê Phố Núi” dù biết hoặc Dalat, hoặc phố Núi sẽ là nơi ta dừng chân tìm lại giây phút bình yên thư thái và trọn vẹn bên nhau sau bao ngày chờ đợi. Biết thế mà vẫn thiết tha, biết thế mà vẫn say sưa, biết thế mà vẫn háo hức với một “cà phê Sài Gòn” có nhiều điều em chưa được một lần khám phá.

Uhm, mà sao không ai gọi “Cà phê Tp. HCM” mà lại dùng “Cà phê Sài Gòn” anh nhỉ…? Vì thói quen đã bắt rễ quá sâu, vì chất mộc mạc nằm ngay trong con chữ hay vì nhiều điều chưa thể gọi tên? Chỉ biết với riêng em, em cũng thích gọi Sài Gòn hơn Tp. HCM vì âm hưởng Gài Gòn khi phát âm nghe nhè nhẹ nhưng lại xôn xao rất dễ gợi cho em cảm giác nửa thân thuộc nửa xa lạ, nửa bùi ngùi nửa lại mênh mang. Thân thuộc – có lẽ vì ngày xưa trước mỗi chuyến đi xa ba luôn bảo “Ba đi Sài Gòn nghen con gái; rồi có mua cái gì cũng “Để đi Sài Gòn ba mua”; thèm cái gì cũng “chờ ba đi Sài Gòn về đã”. Vậy đó, nên Sài Gòn quen ghê lắm, gần ghê lắm. Còn bùi ngùi chắc mới xuất hiện sau này, khi em đủ trải qua và thấm thía để cảm nhận 300km đâu có gì xa khuất lắm đâu, đi dong đi dài cũng chỉ hết nửa ngày đã tới, vậy mà mỗi khi có dịp xum vầy ngồi nhắc lại câu nói “về nhà” là thấy khóe mắt cay đến là cay.

Đó, Sài Gòn với em vốn dĩ gói ghém bao yêu thương là thế đó nhưng thoắt cái Sài gòn đã trở thành xa lạ mênh mang bởi ngày em ngơ ngác đứng giữa Sài Gòn náo động ba đã chẳng thể nào bên em bảo bọc chở che được nữa. Chỉ còn riêng mình em phải tự nuốt nước mắt để vượt qua mặc cảm, tủi thân và xa xót. Tự vượt qua cả cái cảm giác ngợp thở trước độ phân hóa giàu nghèo nhanh đến chóng mặt. Thế nên mấy quán cà phê được mệnh danh “Cà phê Gài Gòn” làm sao mơ tới. Tất cả những cái tên xinh đẹp mỹ miều kia chỉ gợi thêm nhiều ao ước thầm lặng mà thôi.

Ngày xưa là vậy, còn bây giờ – sau năm bảy năm miệt mài nhẫn nại như con ong con kiến – em đã đủ tự tin bước vào gọi cho mình ly cà phê pha đúng gu yêu thích, thêm vài cái bánh ngọt thơm lừng vị bơ ở bất kỳ quán cà phê nào em muốn. Nhưng … em lại không thích đi nữa bởi em chỉ muốn đến nơi nào có anh thôi! Cà phê bờ sông cũng được. Cà phê vỉa hè cũng được. Cà phê uống nhanh trong công sở cũng được. Miễn là em được uống với anh. Anh biết không, hôm qua, em có hỏi V, cà phê nào Elvis Phương bây giờ hay đến hát “về đây nghe em, về đây mặc áo the, đi guốc mộc”…? Cà phê nào Tuấn Ngọc thích đứng nghiêng vai “Riêng một góc trời”…? Cà phê nào em và anh có thể cùng ngồi cạnh nhau, nhìn nhau và nho nhỏ cất tiếng “thương thì thương rất nhiều … những lần giận nhau không nói”…? Hỏi, rồi ghi nhớ chứ biết lúc nào …!

Thế đó… Cảm xúc và mơ ước của con người không mấy khi biết mỉm cười hay chịu thỏa hiệp với nhau nên đôi khi vui chuyện hay lướt web đó đây em vẫn tỉ mẩn chọn lưu lại vài địa chỉ “hay hay” có không gian riêng, cá tính riêng, dấu ấn riêng để mong có dịp sẽ cùng anh tìm đến …

(Blue Jan’s Blog)

10 tác dụng tuyệt vời của cà phê đối với sức khỏe

Nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê giúp cải thiện khả năng suy nghĩ và đưa ra kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Bạn là người yêu cà phê? Bạn thức dậy vào buổi sáng thèm mùi của cà phê? Bạn đã nghe nhiều điều tiêu cực nói về cà phê khiến bạn đã từng muốn từ bỏ thức uống này?
Nếu thực sự vậy thì chứng tỏ bạn chưa biết nhiều về cà phê.  Đúng là nếu bạn uống quá nhiều cà phê, có thể bạn sẽ phải chịu những tác hại như: nhịp tim tăng nhanh, buồn nôn, nôn, kích thích, lo lắng, bồn chồn, run rẩy và khó ngủ, tăng huyết áp, có thể gây tắc mạch máu, rối loạn nhịp tim… Ngoài ra, uống quá nhiều cà phê còn làm giảm khả năng hấp thu một số chất khoáng như chất sắt, canxi, kẽm, magiê, kali và mất Vitamin B, vitamin C.
 
Tiêu thụ cà phê thường xuyên cũng có thể giúp bạn vượt qua những vấn đề về tinh thần và tăng khả năng nhận thức tốt hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê giúp cải thiện khả năng suy nghĩ và đưa ra kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Tuy nhiên, nếu uống trong phạm vi cho phép (không quá 4 ly mỗi ngày) thì lại tốt cho bạn. Bởi vì cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn có thể tiếp sinh lực cho bạn, giúp bạn tập trung trong công việc… 
Bạn có biết cà phê còn có những lợi ích tích cực cho sức khỏe? Nếu chưa biết, bạn hãy tham khảo những lợi ích dưới đây của cà phê nhé.

http://afamily1.vcmedia.vn/thumb_w/600/OW1Sm9t0ccccccccccccpPWM7cRCUp/Image/2013/07/cong-dung-ca-phe-1-98ebd.jpg