Tag Archives: tin ca phe

Sài Gòn, cà phê xưa…

Chưa rõ những ly cà phê đầu tiên ở Sài Gòn được pha thế nào, nhưng theo cố nhà văn Sơn Nam, miền đất mới này đã xuất hiện sớm hai quán cà phê do người Pháp làm chủ là Lyonnais (trên đường Lý Tự Trọng nay) và Café de Paris (trên đường Đồng Khởi) từ năm 1864. Và cà phê dần hình thành một dòng chảy văn hóa, bạn tri âm, tri kỷ của bao lớp người Sài Gòn …

Khi chiến hạm Pháp tiến vào Sài Gòn, những giọt cà phê hương bơ cũng dần chảy trên miền đất mới này. Trong ký sự Đông Dương ngày ấy, tay bút phiêu bạt Claude Bourrin kể lại một thời bàn cà phê xếp kín chỗ quanh Nhà hát lớn. Giờ đông khách, mùi cà phê ngào ngạt khắp khu vực.

Trên các đường phố khu vực này, nhiều quán cà phê cũng nhanh chóng xuất hiện như Café de la Musique, Grand Café de la Terrasse, Café des Fleurs… để phục vụ kẻ viễn chinh lẫn người bản địa sớm hấp thụ lối sống phương Tây. Cặp mắt tinh tế của tác giả cũng nhìn thấy hình ảnh trong khi các ông chồng người Pháp tụ tập tán gẫu ở các quán cà phê này, thì các quý phu nhân đi dạo trên những chiếc xe ngựa leng keng. Sau đó, nhiều bà quay xe về quán để đón phu quân vẫn đang mải mê với thứ nước thơm nồng. Claude Bourrin cũng không quên nhấn nhá kể lại những lời bình phẩm nhỏ to, mà đôi khi thô tục, của những anh lính viễn chinh về các quý bà người Pháp vốn như hoa hiếm ở Sài Gòn thuở ấy…

Trong chiến tranh 20 năm, một góc khác của Sài Gòn, nhà báo Edith Lederer (hiện là trưởng phân xã AP tại Liên Hiệp Quốc), trong chuyến thăm lại Sài Gòn năm 2010 đã ở lại khách sạn Caravelle và kể lại: “Văn phòng của AP nằm trên tòa nhà Eden. Nhà báo chúng tôi ngồi ở Givral, Brodard, nói đủ chuyện trên đời và nghe ngóng tin tức”.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/3833498219_85ea4a4fc6_o.jpg

 “Trục cà phê” gồm ba quán La Pagode, Givral, Brodard đã từng một thời là trung tâm báo chí của Sài Gòn. Ở đó, những tên tuổi hàng đầu thế giới về báo chí như Peter Arnett, Larry Burrows… đều từng có thời gian la cà, chờ đợi và chiến đấu với những thông tin nóng bỏng nhất của chiến tranh Việt Nam. Cũng ở cái “trục cà phê” đó, “tướng Givral” Phạm Xuân Ẩn cũng quanh năm la cà cà phê Givral ngay dưới chân văn phòng Hãng tin AP. Ông là phóng viên tờ Time, một nhà tình báo xuất sắc nhất của Việt Nam trong suốt cuộc chiến.

Bây giờ La Pagode không còn, Givral cũng ngừng hoạt động cùng với tòa Eden. Nhưng người Sài Gòn đi ngang qua khu vực ấy vẫn thấy Brodard sáng đèn và tấp nập cà phê ngay ngã ba Đồng Khởi – Nguyễn Thiệp. Tên Brodard vẫn còn đây nhưng “gu” cà phê đã chuyển sang phong vị Gloria Jean’s. Người Việt, khách Tây hòa vào nhau bên ly cà phê. Mỗi năm, khi những người xưa cũ của cuộc chiến tranh Việt Nam quay lại thăm thành phố nhiều ký ức này, Brodard – Gloria Jean’s vẫn làm dấy lên những vùng rất rõ nét trong tâm trí họ. Ở đó, đám nhà báo ngồi, chính trị gia đi lại, thông tin khuấy động, Sài Gòn rung chuyển khi những trang tin đến tay thế giới.

———————-

Bên cạnh những quán cà phê gắn liền lịch sử, Sài Gòn xưa còn có những quán cà phê bình dân như bộ mặt khác rõ nét và chân thực về người xứ này. Thầy giáo Hoàng Hữu Phước bồi hồi nhớ mãi thuở cầm cốc ra quán cà phê Năm Dưỡng mua cho cha. Ông kể: “Bà chủ cho cả cái vợt đầy bột cà phê nhúng vào bình, vợt lên xuống rồi đổ cà phê ra cốc. Xong bà lại tống nước sôi vào, tiếp tục vợt và đậy nắp lại. Ba tôi ghiền, ông ngoại tôi cũng ghiền”.

Quán cà phê Năm Dưỡng ngày ấy nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Cả cái kiểu pha cà phê dùng vợt (còn gọi là “cafe vớ” – vì vợt để bã giống cái vớ) cũng hiếm còn thấy ở Sài Gòn. Sau này bôn ba khắp nơi, ông Phước vẫn nhớ cà phê vợt ngày nào: “Đó là cách pha của các chàng cao bồi, vì khi nấu nước nóng, hương khói tỏa ra nồng nàn cả phòng…”.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/3834296374_56c9836e14_o.jpg

cà phê nguyên chất

Đạo diễn Tường Phương, ngày xưa còn là chàng sinh viên văn khoa Sài Gòn, nhớ mãi chuyện muôn năm cũ: “Bà lão bán cà phê bị hô nhưng lúc nào cũng cười toe toét. Bà biết hết từng người thích gì. Tay vợt vợt cho cà phê ra nước, ông bà bán hàng chẳng lúc nào ngớt chuyện với khách. Quán Năm Dưỡng bình dân nên đông khách, có lúc chẳng có ghế ngồi. Cà phê thơm thiệt thơm”.Với Tường Phương, cà phê vỉa hè là nơi đã cho ông gặp được những người quan trọng nhất của đời làm phim. Một lần, khi đang tìm hiểu để quay bộ phim tài liệu về quái kiệt cải lương Ba Vân, ông đã được chính nghệ sĩ già này nhắc nhở về những ly cà phê buổi sớm. Nhà ở Bàu Sen, ông Ba Vân dậy sớm ra chợ Bàu Sen uống cà phê và nhìn người ta chở bông, chở rau quả, rồi buồn vui chuyện trúng mùa, thất bát. Ly cà phê buổi sớm đã giúp ông lão cảm nhận nhân gian thế sự chảy trong máu mình để thăng hoa trong vai diễn.

Ở Sài Gòn, người ta thấy ở quán cóc vỉa hè hoặc tận xó xỉnh nào đó, những bậc thầy văn chương, thi sĩ như Sơn Nam, Bùi Giáng… ngồi cạnh những người xích lô lam lũ. Ông Hoàng Hữu Phước tâm sự: “Hồi ông Bùi Giáng còn sống, đám sinh viên tụi tôi hay đến quán cà phê trong ngõ, đối diện với chùa Kỳ Viên đường Nguyễn Đình Chiểu và gặp ông ngồi đó với ba bốn ông bạn gần tuổi nhau. Rồi tôi cũng thấy ông xích lô bỏ xe ngay đó, vác điếu cày vô ngồi gọi cà phê trong quán”. Rồi bao chuyện đất và người Nam bộ đã đến với ly cà phê cùng nhà văn Sơn Nam. Cuộc sống và giọt mồ hôi anh xe kéo, ông bốc vác cũng từ ly cà phê ấy mà trôi vào từng dòng tác phẩm của cụ Vương Hồng Sển, vào từng dòng thơ say tỉnh, hư thực của nhà thơ Bùi Giáng.

Người Sài Gòn thập niên 1960-1970 cũng khó quên những quán cà phê nghèo khó, thô mộc, mà đôi khi dữ dằn ở những “ốc đảo” Mả Lạng, quận 4 của người nghèo khó, sa cơ lỡ vận, trốn quân dịch, kể cả anh chị giang hồ, bán sương … Sâu trong hẻm hun hút, tăm tối như hang rắn có những quán cà phê của bà Ba lé, chị Bảy mồ côi, đại ca Năm thọt. Người ta có thể chỉ mặc quần xà lỏn ngồi uống cà phê, sôi nổi chuyện tin đồn, bày kế trốn quân dịch và sẵn sàng chửi thề đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nhiều chủ quán không biết nửa chữ cắn làm đôi, nhưng luôn thủ sẵn cuốn sổ nợ cho người uống ghi nợ. Giá ly cà phê rẻ mạt mà lắm kẻ vẫn không trả nổi nợ. Cứ ít hôm chủ quán lại thở dài nghe tin tay anh chị, cô gái “buôn hương” nào đó ở xóm mình không thể trở về. Trang giấy ghi nợ đành phải xé đi vì người bất hạnh đã bỏ thân ở góc hẻm, đầu chợ lạnh lẽo nào đó…

Quốc Việt – Lan Phương (Tuổi Trẻ)

Giọt cà phê bây giờ

“Cà phê nhé?” không chỉ còn đơn giản là lời rủ rê bạn bè đi đến một cái quán và uống hết một ly cà phê nữa. Cà phê bây giờ ở Sài Gòn có cả một đời sống và một câu chuyện rất nhiều sắc màu thú vị. Uống cà phê ở Sài Gòn có vẻ còn là cả một thái độ sống.

Cà phê Sài Gòn bắt đầu cho ngày mới – Ảnh: N.C.T.

Vỉa hè cà phê sớm

3g30 sáng, ở một góc quán cà phê hẹp trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, những người khách bắt đầu lục tục kéo đến mấy chiếc bàn ghế nhựa. Trời tối lạnh. Những ly cà phê nhỏ được cô bé nhân viên bưng ra, đặt trong chén nước nóng. Ly thủy tinh bốc khói nghi ngút, hương cà phê dậy lên thoang thoảng.

Khách đi tập thể dục thoải mái duỗi chân tay đợi cà phê nhỏ giọt. Khách đi chở hàng chợ khuya hơi cong người trong những bộ áo gió rộng thùng thình. Đường Lý Thái Tổ vắng tanh. Chỉ có quán cà phê nhúm dần, nhúm dần đông lên, sôi nổi giữa đêm khuya.

4g30 sáng, người giao báo đến. Quán cà phê Bách Liên đặt cả Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Lao Động, Công An cho khách đọc. Báo vừa vào tay nhân viên quán đã được chuyển liền đến khách ngồi uống. Ánh đèn tuýp trắng mờ mờ hắt ra vỉa hè, ông lão bán vé số ngồi lại uống ly cà phê cũng bắt đầu bàn bạc chuyện khách du lịch năm nay về VN ra sao với ông già gần đó. Chỉ một lát sau, từng phần của tờ báo được chuyền tay nhau khắp quán. Càng về sáng quán càng đông.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/3857561001_a7b88a7cda_b.jpg
ca phe nguyen chat, ca phe Sai Gon, ca phe Viet Nam

7 giờ sáng, quán cà phê Bách Liên đông nghẹt khách, không còn chỗ ngồi trống nào. Quán chỉ có vài cái ghế cóc, chiếc bàn nhỏ, ly cà phê nhỏ sóng sánh đặt trong chén nước nóng, không khác 24 năm về trước là mấy. Cô Liên giải thích: “Ban đêm, khi khách uống sớm mình phải luộc ly để ly cũng nóng, cà phê cũng nóng, chứ ra ngoài trời lạnh nguội ngay. Sáng rồi chỉ cần thêm chén nước nóng đặt ly vào để giữ nóng. Khách thích vậy nên quán không đổi kiểu”.

Trời cũng vừa sáng, khi cà phê ở các ngõ hẻm bắt đầu tấp nập cũng là lúc nhà thờ Đức Bà và công viên 30-4 khởi động một ngày của cà phê. Những chiếc xe du lịch 7 chỗ, 16 chỗ được dỡ đi vài hàng ghế. Bên trong xe là một guồng máy pha chế cà phê và nước uống vỏn vẹn chiều rộng xe. Người bán cà phê ở nhà thờ Đức Bà phải “cơ động”. Khách uống cà phê cũng sà xuống vỉa hè, ngồi ngay trên những gờ ximăng nhỏ xíu phân cách luống cây kiểng với đường đi.

Những ngày cuối tuần, hàng trăm bạn trẻ tụ tập về công viên – nhà thờ Đức Bà uống cà phê, chơi trò chơi đội nhóm, chụp ảnh, vẽ tranh, hát hò với mấy cây guitar mang theo. Cà phê liên tục. Cà phê từ sáng sớm tinh mơ đến tận khuya muộn nhà thờ vắng tanh. Cà phê được trải lòng ra với tranh vẽ, người mẫu, ảnh, ca nhạc, sinh hoạt đội… Cả công viên nhà thờ Đức Bà là một quần thể cà phê với nhiều gương mặt rất trẻ và sôi động. Như rất nhiều người Sài Gòn khác, cà phê là thức uống “mồi” những cuộc trò chuyện đến đỉnh cao và say mê hơn. Ở những quán cà phê bé xíu, ghế cóc, ấm trà nhôm, ly thủy tinh nhỏ như nơi này, cà phê từ hàng chục năm trước chưa bao giờ thay đổi. Cà phê Bách Liên chỉ là một câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện gắn bó với cả tuổi thơ và đường trưởng thành của biết bao thế hệ ở Sài Gòn này.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/3866269599_329c331e0e_z.jpg
ca phe nguyen chat, ca phe Sai Gon, ca phe Viet Nam

Ly cà phê tương lai

Đi vào những đối thoại, những trăn trở thông tin từ cả trăm năm qua với Sài Gòn, đến thời sung túc cà phê Sài Gòn “lên ngôi” và bắt đầu tỏa hương ngay cả giữa những cuộc trình diễn nghệ thuật. Không dừng lại ở câu chuyện giữa nghệ sĩ với nhau, những người rất trẻ ở Sài Gòn đã đưa những sinh hoạt nghệ thuật của mình vào cà phê.

Tại quán cà phê Lít trên đường Thích Quảng Đức, không gian rất hẹp trên lầu của quán vào mỗi tối thứ ba, thứ năm trở thành sân khấu kịch. Trong một đêm diễn vở Những chiếc que diêm, khán giả đã lặng đi khi cô bé diễn viên chính mặc bộ váy của đứa con gái đã mất của ông nhà giàu và nhảy múa, ôm ông vào lòng và ước mơ những điều tốt đẹp cho thằng bạn lang thang của mình… Sân khấu kịch chỉ là không gian hẹp được xếp khéo léo khi ghế khán giả được quay về một hướng. Ánh sáng sân khấu cũng từ những thiết bị đơn giản của quán. Không phông màn, không cánh gà, chiếc cầu thang gác trên của quán được tận dụng để diễn viên ra vào. Với chừng ấy xoay xở, những vở diễn nối tiếp nhau như Sông dài, Con ma tóc nối, Tuổi Dần… cứ lần lượt đến với khách cà phê của quán.

Trương Võ Tùng, chủ quán, mới 24 tuổi, đã thành công, đúng như anh tưởng tượng về một quán cà phê trong mơ khi bước chân vào Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM. “Tụi mình làm bài tập xong, có phim và không biết chiếu ở đâu. Mấy bạn mình học diễn viên, chưa ra trường đâu có ai cho đóng phim, đóng kịch gì, chỉ có cách tự tập tự xem. Quán cà phê của mình là chỗ để các bạn có khán giả và diễn hết những khả năng đó”. Không đặt nặng tính chuyên nghiệp cho không gian nghệ thuật của quán, những vị khách cà phê cũng thoải mái khi sau mỗi buổi chiếu phim, diễn kịch, hát hò, những lời góp ý, chia sẻ cũng được khán giả và diễn viên thoải mái thảo luận.

Chị Nguyễn Kim Hoàng, chủ quán cà phê Himiko trên đường Điện Biên Phủ, đã biến quán của mình thành nơi cho các họa sĩ bạn bè đến thảo luận, trò chuyện và cả trưng bày tác phẩm. Người thưởng thức đã biết đến những triển lãm tranh, những buổi ca hát, trò chuyện… của những họa sĩ thân quen với nơi này.

Suốt năm năm bền bỉ duy trì Himiko visual cafe, chị Kim Hoàng đã cùng bạn bè tạo nên một nơi có cà phê, có tranh, có khán giả, có họa sĩ và quyện tất cả lại vào nhau. Himiko và những ly cà phê đã cùng nhau kiến tạo nên một không gian giúp hội họa tiếp cận với khán giả của mình, giúp khán giả tìm thấy cái đẹp mình yêu mến.

Theo một cách nào đó, những cảm nhận của một khách ở Himiko ghi vào sổ lưu niệm là minh chứng rất đáng yêu cho những sẻ chia nghệ thuật đó: “Một buổi chiều cà phê bất ngờ gieo một âm hưởng ma mị trong lòng. Himiko vẫn ma quái với chất nhạc không trộn lẫn vào đâu được bởi sự hòa quyện âm thanh ấm cúng. Hôm nay, trong cái không gian u uất nhập nhòa giữa bóng chiều chạng vạng, đèn chưa kịp mở, bầu trời u ám mưa rơi và âm thanh nghèn nghẹn này, Himiko với những cảm xúc một thời…” (ghi chép của H.N. – từ sổ cảm nhận của quán).

Với hàng trăm hình hài, nhu cầu khác nhau, ngoài nghệ thuật, ngoài vỉa hè, cà phê ở Sài Gòn giờ còn là cà phê nhạc, cà phê truyện tranh, cà phê doanh nhân, cà phê sách... Kiểu nào thì người ở Sài Gòn vẫn mê cà phê như điếu đổ. Kiểu nào thì một ông thầy giáo sành cà phê có tức giận vì “cà phê bây giờ sao dở quá, người uống mua bàn mua ghế chứ có phải mua cà phê nữa đâu!” thì ngày ngày cũng phải đi ra quán, ngồi lắng nghe nhịp phố phường trôi đi và để những câu chuyện bằng hữu thêm men cà phê mà trỗi dậy.

Lan Phương  (Tuổi Trẻ)

Cần mạnh tay với thực phẩm có hoá chất độc hại

Sau hàng loạt phát hiện có hóa chất độc hại trong một số sản phẩm ăn uống chế biến sẵn gần đây, nhiều người dân không chỉ hoang mang mà còn rất phẫn nộ trước “hiểm họa” vẫn tồn tại ngay từ miếng ăn này.

Tính mạng con người = lợi ích cá nhân?

“Thật rùng mình, vì lợi ích cá nhân mà người ta không thấy được những nguy hại cho con người, thử hỏi tại sao mà cứ có thêm những căn bệnh quái ác như hiện nay. Song cũng vì lợi ích sức khỏe cho bản thân mình mà mọi người hãy cẩn thận trong cách lựa chon các loại thực phẩm, và hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến bán sẵn vậy chứ biết làm sao được đây?”… Hoa hướng dương: hoasua_589@yahoo.com  
“Như vậy thì đối với những đối tượng này chẳng khác gì tội phạm giết người. Họ phải chịu những mức án nặng nhất, kể cả những kẻ tiếp tay cho những tội ác đó nữa vì cũng là những kẻ đồng phạm giết người. Tuy những kẻ đó không dùng dao, dùng súng nhưng lại dùng chất độc nguy hiểm hơn, vì 1 lúc có thể giết chết nhiều người” – thuong: afc.vietnam@gmail.com

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/3992916003_1c50e0c1ba_o.jpg

 “Ở Việt Nam bây giờ việc kinh doanh hóa chất và các hàng hóa độc hại khác dễ như buôn bán mớ rau con cá. Các cơ quan chức năng cần làm ngay việc cấm triệt để các hộ tư nhân kinh doanh hóa chất công nghiệp và các loại hóa chất khác. Họ buôn bán ở chợ trời, nơi mà chẳng có cơ quan nào quản lý.  Nghiêm cấm buôn bán dưới mọi hình thức. Nếu còn để tình trạng này sẽ còn hàng triệu người Việt Nam bị ung thư do ăn và uống phải các thực phẩm và đồ uống của những kẻ sản xuất, kinh doanh vô lương tâm” – Lê Hoàn: hoancvhp@yahoo.com

“Chỉ một “lượng nhỏ” thì có ảnh hưởng gì ư? … Rồi đến khi tất cả những cái chúng ta ăn được đều có những “lượng nhỏ” như vậy, kết quả thế nào thì mọi người cũng thấy được. Tôi mong cơ quan nhà nước có cách quản lý và hình phạt khắt khe hơn đối với những hành vi thực hiện trực tiếp hay gián tiếp đối với hình thức phạm tội này. Chân thành cảm ơn!”- Hiệp gà:  minhhiep_pmh@yhahoo.com
Siết chặt quản lý thị trường
Không khó để tìm mua những hương liệu, hóa chất độc hại tạo nên những cốc nước cam đẹp mắt, cốc chè ngọt lịm hay bát bún riêu hấp dẫn… bởi những chất đó được bầy bán công khai tại các chợ đầu mối cũng như các dãy phố nổi tiếng về bánh kẹo, phụ gia chợ Đồng Xuân, phố Hàng Buồm, Hà Nội, các khu chợ “chuyên ngành” ở TP. HCM…

Việc này cho thấy khâu quản lý thị trường bị buông lỏng quá nhiều, để cho những mặt hàng tiềm ẩn bao nguy cơ với sức khỏe con người này vẫn “hiên ngang” có mặt trong các chợ đầu mối. Rồi từ đó tỏa ra các cửa hàng ăn uống, giải khát, các quán ăn vỉa hè và ngay cả lẩn khuất đâu đó trong những sản phẩm đã được kiểm định. Và hầu như lần nào cũng vậy, cứ phải sau các vụ ngộ độc thực phẩm, sau khi báo chí vào cuộc phản ánh tình trạng S.O.S về an toàn thực phẩm, các cơ quan quản lý mới lại “giật mình”, “hoảng hốt” trước sự len lỏi những hóa chất độc hại này trong các món ăn, vào các sản phẩm mà có thể chính họ hoặc những người thân của họ vẫn dùng thường ngày.

Những hồi chuông cảnh báo về sức khỏe cộng đồng đã không ít lần được gióng lên, người dân thì vô vùng lo lắng, hoang mang, bức xúc. Nhưng xem ra các cơ quan quản lý có vào cuộc cũng vẫn theo kiểu phong trào, đưa ra biện pháp này, biện pháp khác… nghiêm khắc nhưng lâu dần lại… đâu đóng đấy. Là người tiêu dùng, chẳng ai có thể tránh hết được mọi thực phẩm có thể ẩn chứa những hóa chất độc hại. Họ cũng như chúng ta, đều chỉ biết mong muốn và đặt niềm tin vào các cơ quan chức năng vì quyền lợi của người dân mà thật quyết liệt trong “cuộc chiến” để xóa sổ những nguy cơ tiềm ẩn này. Đồng thời ở đây còn là vấn đề lương tâm và đạo đức của những người kinh doanh mà chỉ vì lợi nhuận có thể bất chấp cả mạng sống của cộng đồng và chính mình nữa. Sao có thể kinh doanh thất đức như vậy???

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/3935388054_e1491bafed_b.jpg

“Cần xây dựng ngay các chế tài xử phạt thật nặng đối với các hành vi buôn bán và sử dụng hóa chất cấm, hóa chất chế biến thực phẩm độc hại. Chế tài này phải áp dụng cho cả người sản xuất, người buôn bán các mặt hàng này. Xét theo khía cạnh xã hội, việc thả lỏng kiểm soát này có thể gây đại họa cho hàng triệu người dân, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ma túy! Nhân đây cũng muốn nhắn gửi với những người đang hàng ngày hàng giờ buôn chất độc này từ nước ngoài về để đầu độc dân tộc: hãy biết suy nghĩ vì cộng đồng mà biết dừng lại đi!” – Vũ: thiennhana2@yahoo.com  

“Đề nghị cơ quan chức năng lên danh sách những thương hiệu đảm bảo chất lượng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn, để người dân biết mà chọn lựa và loại bỏ các đơn vị SX khác không đăng ký chất lượng. Các đơn vị SX mặt hàng thực phẩm tiêu dùng cần bị buộc phải mua bảo hiểm sức khỏe cho người tiêu dùng để giải quyết hệ quả của nó sau này. Đối với sản phẩm ngoại, nhất là TQ thì bắt buộc phải giám định cụ thể trước khi lưu hành như dược phẩm vậy. Đối với sản phẩm không nằm trong danh sách đăng ký thì nhất quyết phải tịch thu dù có hóa đơn hợp lệ”  – nguyễn hùng: anton_hungnguyen@yahoo.com   

“Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh phải vào cuộc, phải kiểm tra xem các cửa hàng này có đủ điều kiện để kinh doanh hóa chất theo quy định của Luật hóa chất, Thông tư 28, Nghị định 26 không? Nếu không đủ điều kiện thì đình chỉ ngay, không phải có giấy phép kinh doanh hóa chất là có quyền kinh doanh như trước nữa. Kể từ ngày 01/01/2011 muốn kinh doanh hóa chất công nghiệp phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện do Sở Công Thương thẩm định và cấp mới được kinh doanh, nếu không là đình chỉ” – Khanh Ca: Minhkhoalilom@yahoo.com.vn

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/3958337119_e6b358d33d_b.jpg

“Tôi thấy báo chí nói thạch khoai môn New Choice có chất gây ung thư, vậy mà ở thành phố Phủ lý- Hà Nam tôi đang ở các đại lý  vẫn bày biện rất nhiều và nhiều khách hàng ít biết về thông tin vẫn mua ầm ầm, mà không thấy quản lý thị trường vào cuộc . Khi tôi hỏi nhân viên của cửa hàng là tại sao bảo mặt hàng này có chứa chất  gây ung thư mà đại lý mình vẫn bán, cô nhân viên tự tin cười nói “Ối trời, nhà em vẫn ăn ầm ầm mà không sao cả” (?) Tôi đành chịu vì nghĩ cho cùng mình chỉ là một người dân bình thường, thấy có người mua thì bảo họ tránh, mà không gặp thì cũng chịu thôi” – nguyễn trang huyền: tranghuyennguyen85@gmail.com

“Cần phải xem việc sử dụng các hóa chất không an toàn vào trong thực phẩm hay nước nước uống là tội hình sự đưa vào khung hình phạt với tội danh giết người. Cần phải mạnh tay không thể nhân nhượng.

Ví dụ: khi đội vệ sinh an toàn thực phẩm bắt được người dân đang sử dụng sản phẩm hóa chất không an toàn vào thực phẩm thì phải tìm ra người này mua ở đâu, tìm ra các gốc và bắt hết, truy tội nặng nhất cho cái gốc rễ cung cấp đó. Còn không thì con người ngày càng bị giết 1 cách âm thầm bởi những thứ hóa chất đó, làm tăng gánh nặng cho ngành y tế nước nhà, làm giàu cho những kẻ sản xuất hóa chất độc hại – giết người mà còn được cho tiền (???)” – công lý: Chichchoe2vn@yahoo.com.vn  

“Trái tim tôi cứ quặn thắt lên mỗi khi được biết thông báo về một loại hóa chất độc nào đó mới bị phát hiện ra trong thực phẩm bày bán tràn lan tại đất nước ta… Vậy các con tôi lỡ ăn hết rồi thì phải làm sao đây?

Theo tôi biết, khi thuốc được nhập vào Việt Nam, hồ sơ kê khai rất nhiều từ thành phần chính đến phụ gia, tá dược cũng phải liệt kê rất chi tiết… Vậy sao thực phẩm lại không có yêu cầu vậy. Để người dùng chúng tôi lỡ ăn rồi giờ biết kêu ai?
Uống sữa của hãng lớn thì ít ra có bị hại cũng còn có chỗ bồi thường, chứ ăn mấy hộp thạch này thì kêu ai, mặc dù số lượng sử dụng có khi còn nhiều hơn sữa. Vậy trẻ em  Việt Nam  nên ăn cái gì cho an toàn đây?
Rất mong báo Dân trí cùng các cơ quan có trách nhiệm sớm tìm ngay con đường ngăn chặn giúp để không còn xảy ra hiện tượng này” -  Nguyễn Lan Anh:  lavikhoi03@gmail.com

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/4117992036_ba0d8014ee_z.jpg

Việc để cho hóa chất độc hại trôi nổi trên thị trường hay trong các sản phẩm ăn uống, đồ chơi, vật dụng gia dụng… được nhập tràn lan vào nước ta có lỗi lớn của các nhà quản lý. Cơ quan quản lý thị trường mà làm mạnh tay, nghiêm túc ngay từ đầu thì không thể nào những chuyện “người hại người” có thể xảy ra.
Không thể cứ để tình trạng đến ngay cả đồ ăn, thức uống cũng có thể nguy hiểm như thế này mãi được. Người dân yêu cầu các nhà chức trách cần kiên quyết thẳng tay loại bỏ những cán bộ quản lý thị trường mà làm không tốt nhiệm vụ (nếu không muốn  nói là còn tiếp tay để tình trạng lộn xộn như trên xảy ra trong lĩnh vực mình quản lý).

“Ai cũng biết cả biết từ lâu rồi, nhưng có ai dẹp đâu, có chăng phạt hành chính tí tí kiểu muỗi đốt gỗ cho vui thôi. Cứ có anh đi tù hoặc tử hình như nước láng giềng xử lý dân của họ may ra mới khá được, còn nhắm mắt  cho qua tiền ” boa ” bỏ túi thì vĩnh viễn sẽ là như vậy” – tuntinvio30709: tuntinvi030709@yahoo,com.vn  

“Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao các kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm không được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng? Có sự qua lại giữa cơ quan kiểm tra và doanh nghiệp sản xuất không? Nếu các cơ quan này công khai kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm, nước giải khát thì dân biết – dân không dùng sản phẩm đó nữa thì có còn nhà sản xuất nào dám dùng hoá chất độc hại nữa không???” -  NGUYEN QUYNH: QUYNHNH@VÂNPHULND.VN

“Không hiểu cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm lâu nay làm những việc gì mà cứ để khi báo chí vào cuộc mới phát hiện ra. Đề nghị Nhà nước cần xem lại chức năng của cơ quan này và tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng hoạt động để có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người tiêu dùng” – Đỗ Văn Lương: dovanluongth@gmail.com
Độc giả nguyen hoan: topti.hoan@gmail.com đặt thẳng câu hỏi mà nhiều người đang chờ câu trả lời từ địa chỉ cụ thể:
 “Bây giờ một bộ phận người ta làm bất cứ việc gì để có tiền, ai chết mặc ai. Quản lý nhà nước ở đâu? Người ta chỉ trả lời: không đủ sức để quản lý hết thế là huề cả làng. Hậu quả của buông lỏng quản lý trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm là rất to lớn. Hậu quả của nó không hiện diện ngay hôm, ngày mai mà vài năm, thậm chí vài chục năm sau đó. Không lẽ quản lý nhà nước lại thua với câu chuyện dài này a? Tôi xin hoan hô TT chính phủ, TĐ Ngân hàng NN đã cơ bản triệt phá được nạn đôla hóa nền kinh tế VN. Còn bộ Y tế sẽ xử lý  thế nào với nạn thực phẩm bẩn???”

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/4150315250_58ce6e556d_b.jpg

Hãy là người tiêu dùng thông minh

Trước khi mọi việc được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ, chúng ta hãy tự bảo vệ mình bằng những cách có thể. Ngoài không ăn uống hàng quán, thì việc tự tìm hiểu các thành phần chất trong các sản phẩm cũng là một cách mà ta nên tạo thói quen trước khi quyết định mua hàng.
Độc giả Sean: edi_tris@yahoo.com từ Canada chia sẻ bí quyết: “Ở bên đây những thông tin về các chất có hại cho con người cũng rất hạn chế và không công khai nhiều, nhưng những thông tin đó đều dễ dàng tìm thấy trên internet do các tổ chức phi lợi nhuận công bố. Những tổ chức này lập ra trang web để bảo vệ sức khỏe con người và chống lại những công ty sản xuất vì đồng tiền mà xem rẻ tính mạng con người.

Tôi cũng thấy người Việt Nam mình còn thiếu thông tin nhiều quá, để các doanh nghiệp dùng những từ ngữ chung chung để ghi trong thành phần sản phẩm: nào là chất tạo màu, chất tạo mùi, chất bảo quản… mà không ghi rõ tên chất là chất gì. Còn bên đây tất cả đều được ghi rõ nhưng vì lợi nhuận, nhà sản xuất cũng có thay đổi tên cho các chất có hại, nên khôi hài là một chất có hại lại có cả trăm tên. Hãy xem rõ những thành phần dinh dưỡng phía sau, sau đó lên mạng kiểm tra. Hãy là người tiêu dùng thông minh!”. Theo báo An ninh thủ đô,  thời gian qua Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận không ít trường hợp ngộ độc thực phẩm mà trong đó việc nhận biết bệnh nhân ngộ độc vì chất gì là điều không dễ dàng đối với các nhân viên y tế. Và một điều nữa chúng ta cần biết rằng, các chất phụ gia không gây nhiễm độc tức thời mà nó tích tụ lại trong cơ thể, đến một thời điểm nào đó mới phát bệnh!!! Xin một lần nữa được nhắc lại: Hãy là người tiêu dùng thông minh!!!

Bách Linh

Những hóa chất “biến” bắp, đậu thành… cà phê

Lần theo những “đầu nậu” cung cấp hàng sỉ cho các lò sản xuất cà phê bẩn, chúng tôi phát hiện nguồn của loại hóa chất dùng trong pha chế cà phê chủ yếu là từ Trung Quốc, tập kết tại “chợ hóa chất” Kim Biên, TPHCM.

Ông Nguyễn T.C (Biên Hòa, Đồng Nai) khẳng định rằng toàn bộ hoá chất chế cà phê bẩn đều có nguồn gốc Trung Quốc. Bằng nhiều con đường khác nhau, những loại hóa chất này được tập trung về chợ Kim Biên (phường 13, quận 5, TPHCM). Đa phần những người chế biến cà phê “không lương tâm” đều đến chợ này để mua hóa chất, hương liệu. Nếu mua với số lượng lớn, thường xuyên, chủ lò cà phê sẽ được các “đầu nậu” giao hàng tận nơi.

Từ Đồng Nai, chúng tôi ngược về TPHCM để đến với nơi bán loại hóa chất mà những chủ lò thường rỉ tai nhau là “nếu không có những thứ chất đó thì không bao giờ bột bắp, bột đậu nành có thể “biến” thành cà phê được”. Từ đầu cổng chợ, các ki-ốt chuyên bán hóa chất, hương liệu đủ loại mọc san sát nhau.

Vừa bước vào cổng chợ, chưa cần hỏi, chúng tôi đã được những người bán hàng chào mời, quảng cáo với mức độ đeo bám quyết liệt. Đa phần người vào đây là đi mua hóa chất, phụ gia, hương liệu… với nhiều mục đích khác nhau nhưng chắc chắn chủ yếu để phục vụ cho việc kinh doanh không chân chính.

Các cửa hàng, ki-ốt bày bán la liệt những loại hóa chất, hương liệu với đủ loại nhãn mác, thương hiệu. Thấy chúng tôi đứng tần ngần trước cửa ki-ốt Đức T., bà chủ hàng chạy ra đon đả chào mời. Chúng tôi ngắm nghía một hồi lâu để tìm tên các loại hóa chất giữa “mê hồn trận” hóa chất của ki ốt. Bà chủ tỏ vẻ không hài lòng, quát: “Làm gì mà nhìn dữ vậy. Có phải công an, quản lý thị trường thì nói tiếng nghen. Đừng có hù à…”. Khi nghe chúng tôi giới thiệu là 2 khách “dưới tỉnh” lên Sài Gòn mua hóa chất về mở lò sản xuất cà phê, bà chủ dịu giọng, bắt đầu tư vấn cách chế biến cà phê bằng bột bắp, đậu nành… mà bà học được từ những khách hàng hay mua phụ gia tại đây. Bà Thảo nói ai muốn sản xuất cà phê theo công thức “không cà hoặc ít cà” đều phải mua các loại hóa chất có tên: CNC, caramen, tinh sữa, tinh ca cao, tinh cà phê, bơ công nghiệp, đường hoá học, bột vani…
 Caramen tạo mùi, màu và vị đắng tự nhiên 

Tôi hỏi: “Chi nhiều dữ vậy?”. Bà Thảo cười, nhanh nhảu giải thích: “Chất CNC làm keo cà phê. Đảm bảo khi anh cho chất này vào là cà phê khi pha sẽ có chất kết dính sền sệt nhìn rất bắt mắt. Caramen thì tạo mùi vị. Anh muốn đắng kiểu nào cũng được, mùi nào cũng có. Còn chất tạo bột trắng này thì chỉ cần cho một chút là ly cà phê đầy tràn bọt khi khuấy nhẹ rồi…”.

Giá các loại hóa chất này cũng không “mềm” chút nào. Trên mỗi loại đều có ghi bảng giá rất cụ thể. Chất CNC, caramen có giá dao động từ 250.000-300.000 đồng/lít. Tinh sữa 120.000đ/kg, tinh ca cao giá 350.000đ/kg, bơ (mỡ) công nghiệp của Trung Quốc có giá chỉ 50-60.000đ/kg… Hỏi có loại nào của Việt Nam không, bà Thảo chỉ ngay về phía góc trong nhà: “Đấy. Mỡ động vật. Mỡ cừu đấy. Nhưng giá 270.000 đồng/kg. Loại mỡ này dùng sấy cà phê thì tốt lắm nhưng có ai mua loại này đâu. Lỗ chết…”. Bình quân các cửa hàng này sẽ bán rẻ hơn 10.000-30.000 đồng cho mỗi loại hóa chất nếu khách mua sỉ, số lượng nhiều. Thường thì giá bán của các sạp bên ngoài cổng “mềm” hơn một chút so với các quầy bên trong chợ.
Tinh sữa cà phê

Để “níu khách”, bà Thảo còn nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng các loại hóa chất này sao cho phù hợp. “Anh mới mở lò, chắc chưa có kinh nghiệm lắm đâu… Sau khi bắp và đậu nành được xay nhuyễn, anh cho chút tinh sữa này vào thì bột trở lên bóng mịn, thơm và ngậy lắm. Muốn cà phê có mùi thơm phức như loại thượng hạng thì cho thêm tinh ca cao này vào. Khi pha chế, anh cho thêm ít đường hóa học vào thì đảm bảo dù bột bắp, đậu nành cháy đen, đắng cỡ nào nhưng khi cho vào sẽ giúp cho bột có vị ngọt, đắng tự nhiên. Để cà phê thêm đậm thì pha chút rượu Rum vào thì bột bắp cũng thành cà phê số một”.

 Mỡ công nghiệp xuất xứ Trung Quốc để tạo độ béo ngậy cho cà phê 

Ngoài việc bán hóa chất, nhiều cửa hàng ở chợ Kim Biên còn bán loại bao bì mẫu dùng để đựng cà phê. Nhiều nhất là khu vực đường Trang Tử (phường 14, quận 5). Ở đây thiết kế sẵn cả chục loại bao bì cực kỳ bắt mắt, rất đẹp với đủ trọng lượng khác nhau. Hầu hết cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thường đến đây để lấy hàng. Giá bao bì mẫu khoảng 140.000 đồng/kg. Thông thường, các cửa hàng này chỉ nhận làm mẫu với số lượng từ 5kg bao trở lên. Mua bao xong chủ nhân muốn in tên gì lên trên cũng được, chỉ cần đem đến tiệm, chớp nhoáng là xong…

Mang mớ hóa chất, hương liệu pha chế cà phê bẩn về mà lòng chúng tôi không thôi cảm giác hoang mang. Tôi chợt nhớ câu nói của người pha chế cà phê có tâm là ông Nguyễn T.C: “Nông dân trồng cà phê thì ít người giàu, nhưng các công ty cà phê lớn nhỏ đều giàu cả!”.
(Dân Trí)

Đừng để đồng tiền làm mờ mắt

Bất chấp sức khỏe đồng loại

Trong khi có rất nhiều người chấp nhận từ bỏ sở thích thói quen ăn uống, tiêu dùng (ăn chay, không dùng vật dụng làm bằng lông, da động vật hoang dã) của mình để được góp phần nhỏ bé cho môi trường, cho đồng loại thì lại có không ít người bất chấp tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân.

“Mọi thứ bây giờ đều thật giả lẫn lộn, đó là những thứ còn nhìn thấy, sờ thấy. Còn những thứ không nhìn thấy, sờ thấy như không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm (các nhà máy, các nhà sản xuất thải chất thải không xử lý, các máy móc cũ hết hạn, lạc hậu, ô tô xe máy hết date, thải ra không khí và nguồn nước… mà đáng lẽ nó phải trở thành sắt vụn, nhưng vẫn cứ lưu hành được ở vn)…” – Boy Hà nội: the_orient2003@yahoo.com  

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/4241091801_d148d9bbd1_z.jpg

“Bây giờ con người ta để chạy theo lợi nhuận mà đánh mất hết cả nhân tính. Cái gì họ cũng có thể làm giả được. Thật là đáng sợ” -  Too: kimthoa15789@gmail.com   

“Điều này thật dễ hiểu, khi các doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận, làm ăn chộp giật để có tiền thiếu văn hóa và đạo đức kinh doanh. Gây ảnh hưởng không tốt tới người sử dụng. Bản thân chúng tôi là sinh viên nhưng cũng không uống cà phê từ lâu rồi vì những điều phi lý. Giá cà phê trên thế giớ tăng mà giá cà phê bán vỉa hè, các quán không tăng chỉ 7nghìn đến 8 nghìn/ly. Rất cảm ơn quý báo đã có thông tin “Bột bắp + đậu nành cháy + hương liệu = cà phê”  hy vọng rằng nhiều người đọc được để tự bảo vệ sức khỏe của mình và loại bỏ hình thức kiếm lợi nhuận từ công thức trên” -  quang: quangnguyenpt@gmail.com
“Không thể hiểu được xã hội ngày càng phát triển, con người càng phải ý thức hơn vậy mà chúng ta vì đồng tiền làm những việc vô lương tâm đó. Xét cho cùng chúng ta đang tự giết mình. Liệu những người sản xuất đó có nghĩ cũng đang có những người sản xuất  những sản phẩm khác mà họ đang dùng hàng ngày cũng đầy chất hóa học, phụ gia độc hại không? và con cái của họ cũng hàng ngày đang sử dụng và vài năm sau sẽ bị ung thư hết lượt không? một cái vòng luẩn quẩn!” -  Mai: voicoinho@yahoo.com

Binh: vtfc@gmail.com “Tôi là một người rất thích uống cafe. Sau khi đọc bài viết này, tôi thật bất bình với những việc làm vô lương tâm đó. Nếu những thứ rang cháy đen lên như thế mà uống trong thời gian dài thì nguy cơ ung thư rất cao. Có lẽ từ trước tới giờ tôi đã uống phải những thứ cafe dởm đó mà không biết….Tôi mong rằng cơ quan nhà nước sẽ có những biện pháp thích đáng cho những hành vi gian lận đó…”

Làm xấu hình ảnh quốc gia

Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê vậy mà mà giờ đây chúng ta tiếp tục bị những kẻ hám lợi vô lương tâm bôi nhọ hình ảnh quốc gia. Và cũng như bạn Mai: voicoinho@yahoo.com lo ngại: “Việt Nam là nước sản xuất cafe lớn trên thế giới, vậy mà chính người dân chúng ta lại không được uống cafe nguyên chất mà toàn phải đi uống những loại hỗn hợp và hóa chất. Thiết nghĩ điều này thật nực cười!  nếu điều này cứ tiếp diễn mà cơ quan chức năng không sớm xử lý e tương lai cafe Việt sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường thế giới”.
tân hòa: tianangbanmai_lonely@yahoo.com “Với cái đà này thì thương hiệu cafe sẽ bị xóa sổ khi nó được tung ra thị trườg thế giới khi đó giá cafe sẽ như thế nào? Bà con trồng cafe sẽ điêu đứng, rơi vào khó khăn. Nghĩ đến hậu quả xa xôi tôi nghĩ các cơ quan chức năng hãy can thiệp càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe cho người dân và thương hiệu Việt”.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/4327941559_31d1f5f9b7_z.jpg

Người trong cuộc “bật mí” bí mật
Ngọc Lan: lanngoc198779@yahoo.com: “Mình từng làm ở một công ty chuyên sản xuất trà cà phê uống liền có tiếng ở Củ Chi, công nhận quy trình sản xuất cà phê y như nhà báo mô tả, để vị đắng cho cà phê nơi này còn mua xuyên tâm liên về rang cho cháy đen đắng nghét pha vào, vậy mà mọi người uống ai cũng khen ngon hết, trà uống liền cũng vậy, đủ thứ mùi bí đao, trà chanh, trà cam nhưng không có trà, chỉ có đường, mùi, màu và hương thôi…. làm ở đó mà mình không bao giờ dám uống hàng của công ty hết”.

N.H.T: truyennh@yahoo.com:“Công thức này thì đã rõ rồi. Mình cũng có người thân chuyên xay ca phê từ thời trước năm 1975 đến bây giờ. Theo giá bán hiện tại, cà phê loại xịn (100 % cà phê nhân) giá trên dưới 120-130.000d/kg, uống ngon tuyệt, cà phê đen nhưng sau fin lọc có màu nâu rất đẹp, đặc trưng của màu cà phê. Còn lại là cà phê loại 1, loại 2, loại 3…. giá dao động từ 90 000 đến 40 000 d/kg tùy theo hàm lượng bột bắp , đậu nành và caphê cháy/ cà phê hạt lép sau khi đã phân loại. Theo tôi được biết, lò của người quen tôi dùng toàn những bột nấu chín, không có hoá chất nào cả, ngoài ra còn có thêm rượu Rum Đà lạt để tạo hương liệu. Không biết các lò khác thế nào”.
Dù biết những việc làm của mình là trái với lương tâm, với đạo đức con người nhưng không ít người là nhân viên, là hàng xóm… của các cơ sở sản xuất ca phê chui, ca phê bẩn vẫn nhắm mắt làm ngơ với “lý do” vì miếng cơm manh áo. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì những người như vậy đã vô tình biến mình trở thành những kẻ tiếp tay giết hại đồng bào.

Giải pháp

Để đối phó với tình hình “cái gì cũng rởm” như hiện nay nhiều bạn đọc đã tự bảo vệ mình bằng nhiều cách trước khi những nhà quản lý thị trường vào cuộc.

“Thật không thể nói gì được nữa, kêu trời không thấu, thực phẩm bẩn mình nghe miết nhàm tai rồi sợ lắm nhưng vẫn phải chịu. Đến cà phê mà cũng bị làm giả thế này thì không còn gì để nói. Buổi sáng ăn sáng xong nhâm nhi 1 ly ca phê suy nghĩ việc hôm nay sẽ làm, tĩnh tâm để bắt đầu 1 ngày mới… Đọc xong bài này mình hết hồn luôn đúng là bài này viết rất giống thực tế, cà phê cóc bây giờ không còn ngon như trước kia nữa lý do là thế này. Từ nay xin chừa không uống cafe cóc nữa mà sẽ mua cafe có thương hiệu về tự xử thôi vừa sạch vừa chất lượng” – quang: quangvnet@yahoo.com
“Sáng nào tôi cũng nhâm nhi ly cafe. Đôi lúc cũng ngồi ngoài quán cóc, các quán nhỏ để thoáng mát. Đọc xong bài báo, Tôi rùng mình vì ngày nào mình cũng uống thứ nước bột đó, chắc phải từ bỏ thói quen đã 10 năm của mình thôi. Đạo đức kinh doanh của mọi người đâu rồi. Tôi uồng ly cafe bột bắp + đầu nành cháy + hương bắp của bạn, bạn có thể không uống cafe của bạn nhưng bạn có thể sẽ phải ăn thịt heo bệnh, thịt gà chết, rau thuốc có thuốc trừ sau, trái cây tiêm hóa chất…. Đừng xem thường sức khỏe của người tiêu dùng vì bạn cũng sẽ gánh hậu quả đó” -   Nguyễn Cao Khánh: congtunhangheo4ever@yahoo.com   

Thùy Dung: thuydung2101@gmail.com  “Khủng khiếp! Nhà tôi cũng trồng cà phê, từ nhỏ tôi cũng đã theo ba uống cà phê. Quả thật cà phê giúp chúng ta nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng theo giá thị trường bây giờ thì một ký cà phê nhân cũng đã ngất ngưởng giá, vậy mà một ký cà phê bột đôi khi lại thấp hơn rất nhiều lần so với nguyên liệu của nó. Vậy, nếu các nhà sản xuất sẽ lời từ đâu? Do đó trên thị trường xuất hiện một số nhãn mác cà phê giá tàm tạm, điều này lại thích hợp với những quán cà phê cóc tìm lợi nhuận… Chúng ta sẽ uống li cà phê, nhưng liệu rằng chúng ta biết được nguyên liệu của ly cà phê thơm ngon ấy từ đâu ra?
Tôi lại là dân nghiện uống cà phê, thật sự đọc bài báo này tôi thấy sợ. Có lẽ tôi và bạn bè sẽ chuyển qua phương án tự xay bột cà phê để pha quá). Có lẽ sẽ an toàn hơn cho sức khỏe. Một lần đi siêu thị, tôi đã ham hố khi mua một nhãn hiệu cà phê mới, giá cả phù hợp. Nhưng đúng là về nhà, mở gói cà phê cho vào hộp để bảo quản mới thấy sợ: Màu bột cà phê đỏ nâu chứ không đen nâu, lấy muống gạt gạt tôi thấy vài cái sợi nilong nhỏ, kèm theo vài mẫu gỗ vụn… Chắc sẽ có nhiều bạn gặp trường hợp giống tôi. Hy vọng các nhà sản xuất quan tâm tới sức khỏe con người hơn nưa. Hy vọng nhà nước sẽ có một biện pháp cụ thể để quản lý các xưởng sản xuất cà phê một cách hiệu quả”.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/4376243881_3c91797a01_b.jpg

Hữu Thịnh: quangthinhvn@gmail.com: “Cơ quan chức năng cần phải ra tay huy động ra soát những cơ sở sản xuất chế biến ” cái gọi là cà phê này ” phải đình chỉ ngay và có hình thức xử phạt thích đáng . Vì lợi nhuận mà làm hại tới sức khỏe người tiêu dùng” .

Hoàng Mạnh Hùng: hmhvt81@gmail.com: “Các cơ quan chức năng nên vào cuộc, thâm nhập vào các cơ sở sản xuất để làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện sai phạm phải có chế tài đủ mạnh đảm bảo lợi ích người tiêu dùng”.

Đã có bao nhiêu cái chết đau lòng vì sử dụng nhầm những loại hàng thực phẩm rởm, kém chất lượng. Còn nhớ cách đây không lâu cả thế giới đã một phen hoảng hốt trước một đường dây làm sữa rởm tại Trung Quốc. Hơn 200 trẻ sơ sinh tỉnh An Huy, Trung Quốc phải nhập viện trong tình trạng thân thể teo tóp nhưng đầu ngày một to.

Coi thường tính mạng đồng loại không chỉ là việc làm cần lên án mạnh mẽ, bên cạnh đó cần đưa ra hình thức xử lý nghiêm có tính răn đe với những ai đã và đang có hành vi kinh doanh mất nhân tính này.
Bách Linh (Dân Trí)

Công nghệ chế cà phê… bẩn

Giá một ký cà phê nhân khoảng 50.000đ, sau khi chế biến sẽ cho ra 0,7kg cà phê bột, nhưng lại được nhiều hãng chào bán với giá chỉ từ 55.000 – 60.000đ/kg. Nếu tính các chi phí như nhân công, đóng gói, tiếp thị, vận chuyển… thì các hãng cà phê này chắc sẽ lỗ to. Vậy vì sao các hãng cà phê không những sống khỏe mà còn giàu lên trông thấy khi kinh doanh mặt hàng này?

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/4391499629_82e5eca8b2_z.jpg

Siêu lợi nhuận

Qua nhiều mối giới thiệu, chúng tôi tiếp cận được ông C. – một người có tiếng về kỹ thuật pha chế tại Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Chỉ nhấp một ngụm nhỏ cà phê, ông có thể phân biệt được công thức pha chế của các hãng cà phê với tỷ lệ bột bắp, đậu nành và hàm lượng hóa chất, phụ gia ra sao. Đặc biệt, ông còn có thể làm được một ly cà phê giống hệt màu sắc, hương vị của ly cà phê vừa uống thử. Cũng chính nhờ tiếng tăm trong nghề nên không ít hãng cà phê tại Đồng Nai, TP.HCM đã “đặt hàng” với ông. Tuy nhiên, do các chủ doanh nghiệp này vì lợi nhuận cao, đã đưa ra công thức pha chế với quá nhiều hóa chất độc hại nên ông từ chối thẳng.

Ông C. cho biết, nếu pha chế cà phê bằng bắp và đậu nành với tỷ lệ hợp lý thì sẽ chẳng có hại bao nhiêu cho người tiêu dùng, nhưng khi bắp và đậu nành được sấy cháy đen thành than, lại tẩm ướp thêm hóa chất vào, đóng gói và tung ra thị trường thì rất nguy hiểm cho sức khỏe. “Với giá cà phê như hiện nay, để sản xuất ra một ký cà phê bột (gồm: nhân công sấy, xay, đóng gói, bao bì nhãn mác…) ít cũng phải mất 100.000đ trở lên. Cà phê bột được chào bán giá từ 55.000 – 60.000đ/kg thì chỉ có bột bắp, đậu nành mà thôi” – ông C. khẳng định.

 “Công nghệ” chế cà phê bẩn với mỡ công nghiệp, đường hóa học, hóa chất…

Để chứng minh, ông cho biết thêm: hiện giá bắp chỉ khoảng 8.000đ – 9.000đ/kg, đậu nành khoảng 13.500đ/kg. Với bột bắp, đậu nành mà bán 55.000đ – 60.000đ/kg thì giới kinh doanh cà phê “phất” nhanh là điều dễ hiểu. Lợi nhuận cao đã khiến các hãng cà phê đua nhau mọc lên và tung ra thị trường những sản phẩm rất bát nháo. Chìa cho chúng tôi cả chục loại cà phê đến tiếp thị, ông C. lắc đầu: “Có nhiều thương hiệu mà khi gọi vào số điện thoại in trên bao bì thì chỉ nghe… ò e í, hoặc truy ra là địa chỉ ma…”.

Hóa chất: bao nhiêu cũng có

Trong “cà phê bẩn”, ngoài cà phê – đậu nành – bắp còn có khoảng chục loại hóa chất, phụ liệu độc hại như: bột CNC (chất làm keo), chất tạo bọt trắng, caramen tạo mùi, tinh sữa, tinh ca cao, tinh cà phê, bơ công nghiệp, đường hóa học, bột vani… Theo ông C., nếu không có những chất trên – được dân trong nghề mua ở “chợ hóa chất” Kim Biên (TP.HCM) – thì đậu nành, bột bắp không thể “hô biến” thành cà phê được.

CNC – chất làm keo cà phê

Trong vai một doanh nghiệp nhỏ mới thành lập muốn “chế biến” cà phê bột từ bắp, đậu nành, chúng tôi ghé một cửa hàng bán hóa chất tại chợ Kim Biên. Một phụ nữ còn khá trẻ đon đả: “Yên tâm đi anh Hai, em để giá sỉ cho, loại nào cũng có. Chất CNC làm keo, đảm bảo cà phê khi pha sẽ có chất kết dính sền sệt nhìn rất bắt mắt; bột tạo bọt trắng cho vào một chút thì chỉ cần khuấy nhẹ là ly cà phê đầy tràn bọt ngay; caramen tạo mùi muốn đắng kiểu nào cũng được, mùi nào cũng có (mùi cà phê đậm, nhạt)…”. Nói rồi, cô ta tiếp tục giới thiệu các phụ gia “cao cấp” hơn mà chỉ dân trong nghề mới biết như: tinh sữa, tinh ca cao, tinh cà phê, bơ công nghiệp, đường hóa học, bột vani…
Caramen tạo mùi, màu và vị đắng tự nhiên

Theo người phụ nữ này, tinh sữa (có màu trắng đục như sữa, sền sệt, được đóng vào can nhựa trắng), giá bán lẻ 120.000đ/kg. Tinh ca cao là phụ gia không thể thiếu (có màu nâu nhạt cũng được để trong từng thùng nhựa trắng) giá 350.0000đ/kg, loại này cho vào “cà phê” sẽ giúp cho bột có mùi thơm phức như loại thượng hạng thường chỉ có bán ở những quán cà phê sang trọng. Đường hóa học được đóng thành từng bịch, mỗi bịch 1kg (có thể dùng được cho cả tạ cà phê xay), nhìn bề ngoài trắng như những viên bột sắn dây, cho vào khi pha chế thì dù bột bắp, đậu nành cháy đen đắng cỡ nào cũng thành cà phê có vị ngọt, đắng tự nhiên. Ngoài ra, để pha chế, người ta còn cho thêm vào bột vani, làm cho bột cà phê thơm lừng…

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/4472674471_be07a63ec4_o.jpg

Tinh sữa cà phê

Không chỉ vậy, để giảm chi phí, bột đậu nành, bắp sau khi đã sấy thành than thì đổ ra nền đất, trộn bơ (mỡ) công nghiệp (do  Trung Quốc sản xuất, có giá chỉ 50.000 – 60.000đ/kg) vào, để bột được béo ngậy và thơm. Cũng là mỡ động vật (mỡ cừu) – chuyên để sấy cà phê có chất lượng – thì giá tới 260.000đ/kg. Công đoạn cuối cùng của “cà phê bắp, đậu nành” là đổ thêm chút hương liệu rượu rhum vào, giúp cà phê thêm đậm đà khi pha chế cho khách.

Cũng tại chợ hóa chất Kim Biên, biết chúng tôi chuẩn bị mở cơ sở chế biến cà phê, nhân viên một tiệm bán hóa chất khác mách nước: “Anh đã có bao bì sản phẩm chưa? Cứ đến tiệm K.T. (đường Trang Tử, P.14, Q.5) mà lựa mẫu”. Tiệm này đã thiết kế sẵn cả chục loại bao bì cực kỳ bắt mắt, rất đẹp với đủ trọng lượng khác nhau. Hầu hết cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thường đến đây để lấy hàng. Khi chúng tôi đến, nhân viên của tiệm cho biết, chỉ làm thấp nhất là năm ký (mỗi ký được 500 bao nhỏ loại 300g) với giá 135.000đ/kg. Mua bao xong, chủ nhân muốn in tên gì lên trên cũng được, chỉ cần đem đến tiệm in là xong…

Kinh hoàng xưởng chế biến

Từ một đầu mối khác, chúng tôi tìm đến xưởng chế biến cà phê của ông N.T.H. nằm sâu trong con hẻm thuộc P.Tân Hòa (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). “Cụm liên hợp pha chế cà phê” này có ba lò sấy, hai máy trộn với ba công nhân làm việc. Dù đây là cơ sở cung cấp một lượng “cà phê” lớn hàng ngày, nhưng nhà xưởng rất tuềnh toàng, nhếch nhác. Do toàn bộ công việc được “cơ giới hóa” nên không khí làm việc dù rất khẩn trương nhưng lại khá yên ắng, người ngoài khó mà phát hiện được.
Công nghệ “pha chế” cà phê dường như khó bị phát hiện

Do được ông P. – một mối hàng quen của cơ sở này giới thiệu, chúng tôi không mấy khó khăn khi tiếp xúc với ông chủ của cơ sở. Sau khi kiểm tra qua lai lịch của chúng tôi, ông H. cho biết, ông đã làm nghề này hàng chục năm, hàng ngày chủ yếu là rang bắp, đậu nành, cà phê cho các mối quen. Ai đem đến thì rang rồi chở đi, bình quân mỗi ngày cũng vài trăm ký các loại.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/4537472965_58ebc807e5_z.jpg

“40.000đ/kg anh làm được không?”. Ông H. đáp: “Được, nhưng tỷ lệ 50-50 (nửa bắp, nửa đậu)”. Ông H. giải thích thêm: “Nếu làm đậu không hoặc bắp không cũng được, nhưng uống chối (dội) lắm”. “Thế 40.000đ/kg làm bằng đậu có lời không?” – tôi vặn. Ông  N.T.H. lắc đầu: “Nếu bằng đậu nành không thì… lỗ to! Vì bây giờ một ký đậu nành đã 15.500đ, tẩm gia vị xong thì coi như… công cốc”. Ông hỏi tôi, hiện quán lấy hàng bao nhiêu? Tôi nói 60.000đ/kg, ông định lượng ngay: “Cao lắm thì 1,5 cà phê + 7 bắp + 1,5 đậu nành, thậm chí không có cà (cà phê)”.

Giữa lúc chúng tôi nói chuyện, một mẻ bắp cháy đen được các công nhân của ông H. cho ra lò. Sau khi đổ ụp xuống nền nhà, các công nhân này xịt một loại hóa chất có màu nâu, màu trắng rồi dùng… cuốc để trộn đều. Tiếp đến, hai công nhân cào cà phê vào một chiếc chậu cáu bẩn để đổ vào máy trộn. Sau khi đổ hết bắp sấy vào máy, ông H. đổ từng bịch caramen, chất tạo dính, đường hóa học vào để trộn đều. Chỉ trong vòng năm phút, mẻ bắp cháy đen đã được “hô biến” thành cà phê có màu nâu sẫm, bóng loáng và thơm phức, nhìn rất bắt mắt. Lúc này, thấy chúng tôi có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn do mùi hóa chất tẩm ướp cà phê bốc lên nồng nặc, ông H. bảo: “Chắc không quen, lại chưa có khẩu trang”. Ông đưa ngay cho tôi chiếc khẩu trang lớn, dày cộm, khoe: “Có đứa em ở công ty sản xuất ắc quy cho mới chịu nổi” (!).

(Nhóm PV Dân Trí)

Công nghệ chế biến “cà phê ngõ hẻm”

Phần lớn lượng cà phê bột tiêu thụ hằng ngày tại TPHCM không phải là cà phê mà là… đậu nành, bắp, đường và hóa chất được các cơ sở không đăng ký kinh doanh phù phép thành cà phê

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/2346676706_4c1234ee1f_z.jpg
Công nghệ chế biến “cà phê ngõ hẻm”

Theo anh T.B, chủ một cơ sở rang xay cà phê bỏ mối ở Q.12, thị trường TPHCM đang có đến gần 2.000 thương hiệu cà phê bột đóng gói, từ những cơ sở có vốn chỉ vài trăm ngàn đồng cho đến các công ty với hàng trăm công nhân làm việc. Có những cơ sở mặt bằng chỉ vài mét vuông, kinh doanh theo kiểu đến các lò rang mua cà phê về xay, đóng gói với một nhãn hiệu “mạnh ai nấy nghĩ” rồi mang đi bỏ mối cho các quán cà phê lớn nhỏ, nhiều nhất là các quán cà phê “cóc” lề đường.
Tôi được nhận vào làm việc ở một lò rang cà phê trong một con hẻm thuộc tổ 44, phường Tân Chánh Hiệp, Q.12 và dần dà hiểu toàn bộ quy trình chế biến cà phê. Sau khi khiêng hai bao đậu nành loại “cực đẹp” đổ vào lò, anh thợ phụ cắm điện, mồi củi, vài phút sau lửa cháy phừng phực, chảo rang quay nhịp nhàng giống như một cái máy trộn bê tông. T. – chủ lò – đi đâu đó thồ về thêm 2 bao đậu nành nữa, mỗi bao là 60 kg, tổng cộng hôm nay T. rang hai tạ tư đậu nành. Anh ta quay qua tôi: “Mọi khi rang gấp ba như thế”. Nói đoạn T. loay hoay lấy ra 50 kg đường bánh, cho khoảng 10 lít rượu vào khuấy lên rồi đổ vào chảo nấu.

Khi chảo đường sôi sùng sục, đen xì trông giống như nhựa đường, T. cho vào đó khoảng hơn 10 loại hóa chất và bắt đầu từ đây mùi cà phê tỏa ra ngào ngạt. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, T. giải thích đó là công đoạn “tẩm”. Nấu chảo đường khoảng hơn một tiếng, T. nếm thử đường và gật gù: “OK”. Lúc này, một thợ phụ cho biết đậu nành đã “tới”. Hai thợ phụ khác đưa xe đẩy vào gầm lò rang, rồi mở lò chuyển đậu ra. Đậu nành cháy đen đổ đầy ra nền xi măng, hai chiếc quạt công nghiệp mở hết cỡ để thổi cho mất mùi đậu nành. Khi đã bớt khói, thợ lấy đường từ chảo đang sôi sùng sục đổ vào đậu rồi ra sức đảo (theo T., đường và đậu được trộn đều khi còn nóng sẽ chỉ còn lại mùi cà phê mà thôi).

Công đoạn này kết thúc, đậu chuyển sang màu đen nhánh trông giống hệt như cà phê, dính vào nhau thành từng bánh. Hai thợ phụ dùng cào cào đậu rộng ra rồi tăng tốc quạt. Đậu nguội một chút, một thợ phụ để nguyên cả dép nhảy vào, dùng xẻng, bàn cào và dùng cả chân đạp cho đậu tơi ra. Sau đó đậu nguội được đóng bao, giao cho chủ cơ sở xay đóng gói chở về. Toàn bộ quy trình chế biến “cà phê” kết thúc, nhưng tôi không hề thấy một hạt cà phê nào hiện diện trong quy trình này.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/2447777573_6586ac6ed4_b.jpg

Bí quyết làm giàu của các ông chủ lò

Sáng ngày 3/5, tôi được chủ lò dẫn lên chợ Kim Biên mua hàng. Đảo quanh một vòng, chúng tôi ghé vào tiệm N.S. Chủ lò hỏi mua hai loại hóa chất được ký hiệu gì đó rất khó nhớ (mỗi loại 1 lạng), một nhân viên của tiệm xách ra 2 can nhựa loại 5 lít có màu sậm chiết ra giao hàng.

Rời tiệm N.S, chúng tôi sang tiệm T.N, chủ lò mua 1/2 kg sữa Úc (150.000đ/kg), 1 kg ca cao (40.000đ/kg). Sau đó chúng tôi về tiệm H.L trên đường Nguyễn Trãi. Chủ lò đưa cho ông chủ tiệm người Hoa một danh sách gồm 9 loại hóa chất, liếc qua tôi thấy trong đó ghi 200g ĐĐ1 (đây là hương cà phê Đông Đức loại 1), 200g HK (Hồng Kông), 200g MOP (Môca Pháp) và một số loại hóa chất khác. Liếc qua một lần, ông chủ tiệm gọi nhân viên lấy hàng, cho vào bịch xốp. Số tiền phải trả là 769 ngàn đồng. Tất cả 14 loại hương liệu, hóa chất được mua trong buổi sáng hôm đó hết hơn một triệu đồng.

Tìm hiểu nhiều lần tôi mới biết được đại khái là chủ lò muốn “cà phê” có mùi gì, vị gì cũng được. Tất cả đều có thể mua được ở chợ Kim Biên. Ghê nhất là một loại hóa chất “tạo bọt” nhìn gần giống như nước rửa chén, ly cà phê sẽ nhanh chóng nổi lên một lớp bọt hấp dẫn ngay khi người uống khuấy nhẹ muỗng. Một người quen của tôi tên H., làm nghề bỏ mối cà phê cho biết: muốn chế biến cà phê bằng đậu nành hay bắp đều được. Cà phê kiểu này khi giao cho các quán giá khoảng 30.000 đồng/kg, lời gấp 5 lần so với chế biến bằng cà phê thật. Lợi nhuận quá cao nên sau 5 năm làm ăn, H. tậu một hơi 3 miếng đất, nhà, xe ô tô, xe Honda @ mà vẫn chỉ coi là… “chuyện nhỏ”. Nhiều chủ lò còn lái cả ô tô để đi giao hàng. Mỗi chủ lò loại vừa có khoảng trên một trăm quán “ruột” ở khắp địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận như: Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai… Nhiều chủ lò sẵn sàng đầu tư cho những quán cà phê mới mở toàn bộ đầu máy, ti vi cho đến bàn ghế. Chủ quán chỉ cần nhận hàng đều đều, đủ 500 kg cà phê thì toàn bộ những gì được đầu tư sẽ thuộc về chủ quán. Chưa kể các chủ lò còn khuyến mãi quà, lịch… cho quán mỗi dịp tết lễ để tăng sức cạnh tranh.

Kết thúc hơn 10 ngày đi làm thợ “rang cà phê”, trong tôi là một cảm giác ớn lạnh khi nhớ lại bàn chân mang dép cáu bẩn của anh thợ đang đạp cho tơi “cà phê”, thứ hóa chất tạo bọt sền sệt được cho vào “cà phê”, chợt thấy thương cái thói quen ngày nào, tôi và mấy người bạn cũng ra vỉa hè nhâm nhi một ly cà phê sáng.

(Theo Minh – Phương)

Bột bắp + đậu nành cháy + hương liệu = cà phê

Thời trước các nhà sản xuất cà phê cho khoảng 10% bắp rang để lấy độ keo, 90% còn lại là cà phê thứ thiệt. Nay tỷ lệ cà phê chỉ còn… 10%, phần còn lại là đậu nành cháy và bột bắp được tẩm với hàng loạt hóa chất, hương liệu độc hại.

Sự thật của ly cà phê!
Thói quen của rất nhiều người dân là sáng sáng hớp một ngụm cà phê, hẹn hò bạn bè cũng cà phê, khi căng thẳng hay buồn ngủ cũng tìm đến cà phê. Rất nhiều người vốn chỉ uống theo thói quen mà không hề biết rằng thứ cà phê đó thực chất chỉ là hỗn hợp gồm bột bắp, đậu nành rang cháy và hương liệu hóa chất độc hại. Trên thị trường hiện nay, giá bán của cà phê nhân dao động từ 50-55.000 đồng/kg. Với 1 kg nhân cà phê chỉ pha chế được 0,7 kg cà phê bột. Giá cà phê cao như thế nhưng nhiều hãng cà phê chào hàng với giá cũng chỉ 55 – 60.000 đồng/kg cà phê bột. Nếu tính cả chi phí nhân công, nhãn mác, bao bì, tiếp thị, vận chuyển… thì chắc hẳn các hãng cà phê này sẽ lỗ to. Vậy họ kinh doanh kiểu gì?

Bắp, đậu nành được rang cháy đen, dùng làm nguyên liệu chính trong sản xuất “cà phê”

Hiện nay, khó thống kê được có bao nhiêu đơn vị sản xuất cà phê bột, chỉ biết rằng lượng cà phê và lượng người uống mỗi ngày là rất lớn. Thế nhưng, có một lượng không nhỏ cà phê đang được chế biến bằng… bắp và đậu nành. Sẽ là vô hại nếu những thứ đó được chế biến bình thường, nhưng đằng này chúng được sấy cháy đen thành… than rồi mới tẩm ướp, sau đó đóng gói và tung ra thị trường. Sau rất nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng chúng tôi được một người có tiếng trong nghề pha chế cà phê “bật mí” công thức chế cà phê rởm. Càng rùng mình hơn khi tận mắt chứng kiến các lò chế biến cà phê dơ bẩn và truy tìm được nguồn cung ứng của các loại hóa chất độc hại làm hương liệu trong pha chế cà phê.

Rùng mình “công nghệ” pha chế

Đồng Nai được xem là nơi có nhiều cơ sở sản xuất, chế biến cà phê, cung cấp không chỉ cho khu vực Đông Nam Bộ mà ở nhiều địa phương khác trong cả nước; thậm chí tràn sang cả thị trường Campuchia. Những cái tên như cà phê X.L, H.K, Đ.N, T.Đ… không thương hiệu nhưng lại len lỏi vào rất nhiều quán lớn, nhỏ. Qua giới thiệu, chúng tôi được tiếp cận với ông Nguyễn T.C. (ngụ ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Ông là tay pha chế cà phê có kỹ thuật bậc nhất ở vùng này. Rất nhiều ông chủ ở Đồng Nai, TPHCM mời ông về pha chế. Ban đầu ông nhận lời nhưng sau này phát hiện các ông chủ chỉ vì chạy theo lợi nhuận mà đánh mất bản sắc cà phê nên ông không hợp tác nữa.

Ông C. cho biết, những năm 80, các nhà rang xay cà phê cho khoảng 10% bắp rang để lấy độ keo cho cà phê, còn lại là cà phê thứ thiệt. Rồi trong quá trình chế biến, không biết ai đã “phát minh” ra đậu nành có thể thay thế cà phê! Càng ngày tỷ lệ thay thế này càng nhiều vì lợi nhuận của các nhà sản xuất và các chủ quán cà phê. Các chủ quán hẳn cũng biết tất cả, nhưng vì lợi nhuận, họ mua cà phê với giá càng rẻ càng tốt, khiến người sản xuất không cách nào khác là phải hạ giá tối đa. Và tất nhiên, đi kèm là phải hạ chất lượng.

Bắp sấy cháy này được xay thành bột trước khi tẩm hóa chất, hương liệu

Đem 2 ly cà phê ra, ông C. cho biết trong 2 ly này, 1 ly cà phê “xịn” và 1 ly đã pha chế tạp chất. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chỉ cần hớp một ngụm ông C. biết ngay ly bên phải là cà phê thứ thiệt, còn ly bên trái là cà phê “dỏm”. Sau đó ông “biểu diễn” cách pha chế ly cà phê “dỏm” với hương vị, màu sắc… y chang như gói cà phê mà mấy nhân viên chào hàng đem đến.

Tiếp tục, ông C. mang ra một ít bột bắp, bột đậu nành cháy cùng đủ các loại hóa chất, hương liệu. Ông C. bảo, tùy theo sở thích của mỗi người mà mình có thể phân chia tỷ lệ cà phê – đậu nành – bắp – hàm lượng hóa chất, phụ gia một cách linh hoạt. Ai muốn đắng thì thêm đậu nành cháy, muốn nhiều bọt thì thêm xút, thơm thì “đôn” hương liệu… Cân đo, đong đếm vài phút, ông C. đã có một hỗn hợp gọi là cà phê không khác gì gói cà phê mà nhân viên chào bán mang đến quán của ông. Theo ông C., người Việt mình có thói quen thích uống một ly cà phê phải đậm, đắng, sánh, bọt, thơm và… rẻ tiền. Vì vậy, các chủ quán mua sản phẩm cà phê theo tiêu chí này. Ông C. cho biết, có cả hàng chục loại hóa chất, hương liệu để làm cà phê “dỏm”. Theo đó, để có màu đậm thì người sản xuất phải bỏ màu caramel, muối, đậu nành; vị đắng thì phải có đậu nành rang cháy, đường thắng tới cháy, thuốc tây có gốc quinin; sánh thì tinh bột, chất tạo đặc như CMC; bọt thì tất nhiên là chất tạo bọt công nghiệp; mùi thơm thì phải cho rất nhiều hương liệu… tinh sữa, tinh ca cao, tinh cà phê, bơ công nghiệp, đường hoá học, bột vani… Những hóa chất hương liệu này hiển nhiên đều là chất tạo màu, tạo mùi công nghiệp, nguy cơ gây hại cao.

Hỗn hợp bột bắp, đậu nành và hương liệu tạo thành “cà phê”

Nếu tính cả nhân công sấy, xay, đóng gói, bao bì nhãn mác… thì giá một kg cà phê bột cũng đã lên đến hơn 100.000 đồng. Nhưng trên thị trường hiện nay, đa phần các điểm bỏ sỉ cà phê đều với giá từ 50-60.000 đồng/kg. Ông C khẳng định: “Với giá như vậy thì chỉ có bột bắp và đậu nành chứ cà phê gì mà rẻ đến vậy”. Cơ sở để ông C. nói “chắc như đinh đóng cột” là bởi theo tính toán của ông, hiện giá đậu nành 13.000 đồng/kg và bắp 9.000 đồng/kg. Như vậy, hỗn hợp bột bắp, đậu nành, hương liệu, có thể có thêm chút cà phê nguyên chất mà bán đến 50-60.000 đồng/kg thì các cơ sở sản xuất cà phê kiểu này đã lời gấp 2, 3 lần rồi.

Các cơ sở sản xuất cà phê “dỏm” đã đánh vào tâm lý các quán cà phê là chuộng hàng rẻ để thu lời nhiều. Mặt khác, do người tiêu dùng đã uống rất lâu “cái gọi là cà phê” nên họ không còn nhớ vị cà phê nguyên thủy nữa, nên có một thực tế là những người không tinh miệng sẽ… chê sản phẩm cà phê nguyên chất. Điều này làm đau đầu những nhà sản xuất có lương tâm!

“Vì vậy, để hạn chế tác hại của “cà phê bẩn”, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì ngoài sự ra tay của các cơ quan chức năng còn cần sự góp sức của chính người tiêu dùng. Và cần lắm những nhà sản xuất có đạo đức, lương tâm” – ông C. thở dài kết luận.
Công Quang – Đức Luật (Dân Trí)

Uống cà phê nhưng không phải… cà phê

Mỗi sáng trước khi làm việc, nhiều người ở Sài Gòn thường uống một ly cà phê, nếu không trong quán cà phê máy lạnh thì cũng quán cóc lề đường gần cơ quan hay đầu con hẻm gần nhà. 

Uống cà phê sáng đã thành thói quen không thể thiếu trong nhiều tầng lớp dân cư nhưng cà phê mà mọi người đang uống tạm thời có thể gọi là cà phê chứ thực ra không hoàn toàn đúng nghĩa cà phê.  Một lần ghé vào một quán cà phê trên đường Đồng Khởi, TPHCM, người chủ quán đã mời tôi một ly cà phê. Tôi thì chọn cà phê đen nhưng ly cà phê mà cô phục vụ mang ra lại có màu nâu đỏ, nước cà phê không đặc quánh và có màu đen như những ly cà phê quán cóc tôi thường uống trước cửa cơ quan vào mỗi sáng. Và khi uống vào thì cảm nhận của tôi là cà phê này… không ngon! Trách chủ quán sao nỡ mời bạn bè ly cà phê không ngon chút nào, thậm chí còn hơi có vị chua, nếu nói theo kiểu dân dã là cà phê bị “ôi thiu” do để quá lâu. Người bạn tôi cười và nói: “Cậu bị lầm lẫn về khẩu vị chứ đây mới là hương vị cà phê nguyên chất, không hề pha trộn khi rang xay”.  

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/2157404761_0320d2ea9d_o.jpg

 Anh bạn tôi bảo cà phê mà tôi đang uống mới đúng là cà phê, còn những thứ mà lâu nay tôi thường uống được gọi là cà phê nhưng không phải là cà phê thứ thiệt. Bạn tôi lắc đầu nói: “Khẩu vị uống cà phê của nhiều người giờ đây đã bị lệch lạc”.   

Mỗi khi vào quán gọi một ly cà phê, thường chúng ta hay nhìn vào nước cà phê, hễ thấy nước cà phê càng đen bao nhiêu thì nghĩ đó là cà phê đậm đặc, có chất lượng. Khi uống thấy có vị đắng, vị chát càng nhiều thì lại lầm tưởng rằng đó là hương vị của cà phê thứ thiệt.  Hơn 30 năm theo nghề rang xay cà phê thành bột rồi đi bỏ mối, tiến đến mở quán bán cà phê và kinh doanh xuất khẩu cà phê bột, anh bạn tôi có vẻ không hài lòng về gu cà phê của nhiều người hiện nay.  Muốn có nước cà phê đặc quánh, khi khuấy nổi bọt thì người rang xay cà phê chỉ việc bỏ hóa chất CMC vào cà phê – anh bạn nói. CMC là một dạng chất dẻo làm từ tinh bột, tuy không độc hại với con người nhưng cũng đánh lừa người tiêu dùng. Còn muốn cà phê có vị chát nhiều thì chỉ cần bỏ lá trầu hay các quả cau vào cà phê khi rang xay là xong.

Lúc giá rẻ cách mấy thì cà phê vẫn luôn cao giá hơn đậu nành và bắp hạt. Vì thế, để “ăn gian” khối lượng và “hạ giá thành”, người ta rang đậu nành và bắp trộn lẫn vào cà phê. Điều này còn làm “vừa lòng” đa số người uống cà phê hiện nay là thích nước cà phê đen đậm. Vì thế, cà phê bột trên thị trường có khi được pha trộn khi rang xay là 3 phần cà phê – 7 phần bắp, thậm chí đến 8 phần bắp trong khi cà phê chỉ có 2 phần.

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/2247737276_9c002fdf6a_z.jpg

Tệ hơn nữa, có người rang xay cà phê còn lên Tây Nguyên mua vỏ xác cà phê đem về pha trộn khi rang xay cho lợi về khối lượng. Vỏ xác cà phê là một phế phẩm bỏ đi sau khi bóc tách lấy cà phê nhân, được bán rẻ như cho, thậm chí nông dân Tây Nguyên dùng phế phẩm này bón cho cây trồng.  Chính việc pha trộn để tăng lợi nhuận của người kinh doanh (rang xay) cà phê lâu dần đã làm thay đổi khẩu vị của người uống cà phê, tức uống cà phê nguyên chất thì không thấy ngon bằng uống cà phê mà không phải là… cà phê. Tất nhiên, không ai rang xay hoàn toàn 100% cà phê để bán, mà phải tẩm thêm một số chất tạo hương vị. Điều này là để tạo gu riêng, hương vị riêng cho mỗi thương hiệu cà phê bột; hoàn toàn khác với việc pha trộn nguyên liệu khác ngoài cà phê để được lợi về khối lượng, tăng lợi nhuận kinh doanh. 

“Khẩu vị sai lệch nhưng lâu ngày đã thành thói quen, nên anh mà bán cho khách hàng cà phê thứ thiệt thì đa phần khách lại bảo anh bán cà phê dỏm”, bạn tôi rút ra được kinh nghiệm này sau nhiều năm kinh doanh.  

Tuy nhiên, anh bạn tôi hy vọng cà phê nguyên chất sẽ dần thay thế. “Chính người tiêu dùng sẽ đào thải những loại cà phê không phải là cà phê”, anh khẳng định.  

Thực tế thì hiện nay ở TPHCM, có một vài quán cà phê bán cà phê nguyên chất mà khách hàng nhắm đến là những người Pháp du lịch sang Việt Nam, những khách Nhật muốn uống cà phê phin theo phong cách của người Việt và cả những Việt kiều lớn tuổi về Việt Nam, muốn uống lại những ly cà phê đúng hương vị của nó mà họ đã từng thưởng thức từ những năm trước 1975.

(Võ Minh Duy)

Cà phê ngon nguyên chất – bao giờ?

Ở phần lớn các quán cà phê, có thể nói hương vị cà phê ít nhiều đã bị pha tạp và lẫn chất tạo mùi. Cho đến nay, việc thưởng thức ly cà phê ngon nguyên chất vẫn còn khá hiếm, trong khi Việt Nam lại là một đất nước đứng hàng thứ hai thế giới về sản lượng cà phê xuất khẩu.  

Trong một chuyến đi tìm hiểu việc trồng và chế biến cà phê tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng mới đây, tôi có dịp được nghe một số chuyên gia trong ngành đặt ra vấn đề nên xây dựng một quy trình xử lý hạt cà phê, từ khâu canh tác đến chế biến và rang xay, cũng như hướng đến một gu thưởng thức cà phê “sạch”.  

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/2112015970_d1be0e3690_z.jpg

Từ cây cà phê đã được chọn dòng… 

Trong vườn cà phê Robusta của anh Phạm Xuân Trường, một nông dân kinh doanh cây giống nổi tiếng ở thôn 5, xã Đamb’ri, thị xã Bảo Lộc, những trái cà phê to cỡ đầu ngón tay bám đầy cành. “Cùng chi phí sản xuất và cùng phân bón, cây cà phê của tôi đạt năng suất trung bình 500 – 700 trái/kí lô gam nhờ được chọn lọc dòng”, anh nói và cho biết thêm một kí lô trái cà phê tươi loại nhỏ có thể được khoảng 1.000 trái. Khoảng 4,5 kí lô cà phê tươi sẽ cho ra một kí lô cà phê nhân. Vì vậy, chất lượng trái đóng vai trò rất quan trọng.

Cách thức chọn lọc dòng tốt của anh Trường cũng đơn giản: chịu khó đi rảo các vườn cà phê và quan sát tìm ra những cây cho trái to, năng suất cao. Và anh đã “đi rảo” như thế được nhiều năm, với kết quả là đang có 30 héc ta cà phê, trong đó khoảng trên 10 héc ta cho thu hoạch đạt năng suất 6 tấn trái/héc ta. Cà phê trồng tốt nhất là trên mặt bằng, vì ở độ dốc cao thì khó giữ được đất và nhanh chóng bạc màu. Trong vườn cà phê có độ dốc thoai thoải của mình, anh Trường để cho cỏ mọc đầy bên dưới tán những cây đã được 7-8 năm tuổi, thay vì làm sạch cỏ như nhiều nông dân khác.  

Từ 5-10 năm nữa, anh Trường hy vọng sẽ có đột biến năng suất cho cà phê Lâm Đồng nhờ địa phương này hiện có khoảng 4.000 hecta cà phê đang sử dụng cây giống từ những cây đã qua chọn lọc dòng như cách anh đề cập nói trên.

… đến quy trình xử lý “sạch” 

Trên đường từ Bảo Lộc đi Lâm Hà, ở đoạn cách Đức Trọng khoảng 20 kí lô mét, có nhà máy cà phê của tập đoàn Thái Hòa. Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cho biết nhà máy được đầu tư đến 550 tỉ đồng với công suất chế biến 150.000 tấn cà phê nhân/năm.  

Khu vực xử lý cà phê của nhà máy vừa vận hành thử vài ngày, gồm đủ các công đoạn từ rửa, tách, ủ men, làm sạch nhớt, phơi, sấy, tách vỏ, tách màu. Để đạt được cà phê chất lượng sạch như mong muốn, nhà máy ở Lâm Hà, một trong bảy nhà máy chế biến cà phê và là lớn nhất của tập đoàn Thái Hòa, được đầu tư đồng bộ từ hệ thống chế biến ướt, sân phơi có lưới để tránh côn trùng, máy sấy (một máy sấy được 10 tấn/lần, từ 26-40 giờ ở 50oC), cho đến máy tách màu của Nhật xử lý một giờ từ 6-8 tấn cà phê. Kho chứa của nhà máy rộng 15.000 mét vuông được lót tấm cách nhiệt để có thể chứa khoảng 30.000 tấn cà phê nhân đóng bao 60 kí lô gam.  

“Ở Brazil, cà phê được nông trại hoặc công ty nông nghiệp xử lý ban đầu trước khi cung cấp cho nhà máy chế biến, trong khi ở đây chúng tôi thực hiện toàn bộ quy trình để cho ra sản phẩm cuối cùng là cà phê nhân”, ông An nhấn mạnh. Xa hơn nữa, Thái Hòa sẽ có nhà máy chế biến cà phê hòa tan ngay trong khuôn viên tại Lâm Hà. Nhà máy đã được động thổ đúng ngày chúng tôi đến thăm (10-10).

http://hoanggiangcafe.com/img/baiviet/2234753595_73e1213ac5_b.jpg

Người đàn ông 52 tuổi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp thú nhận rằng dù sống ở Hà Nội (từ 1987), ông có đến hơn 2/3 thời gian trong năm không có mặt ở thủ đô, vì Thái Hòa đang có tới 12 công ty và đạt doanh số 189 triệu đô la Mỹ năm 2007. Ông dự kiến nhà máy cà phê hòa tan sẽ hoàn tất vào năm 2010 và sẽ đạt sản lượng 2.000 tấn/năm trên dây chuyền thiết bị của Đan Mạch.

Tháng 5/1991, tại Rouen, Pháp. Ông Salaune, người điều phối chương trình hợp tác hải quan giữa hai chính phủ mời tôi và hai đồng nghiệp đi uống cà phê. Trong lúc tìm hiểu tình hình học tập của chúng tôi ở trường Hải quan quốc gia Pháp, bất chợt ông hỏi: “Các anh thấy cà phê ở đây thế nào? Tôi uống cà phê rất nhiều lần trong ngày, nhưng khi sang Việt Nam, tôi không uống được cà phê của các anh, vì khi uống vào tim đập thình thịch, luôn có cảm giác hồi hộp”. Thời điểm đó, tôi tạm cho rằng khác biệt ở đây là độ đậm đặc: cà phê mà tôi uống tại căng tin và nhà những người bạn Pháp có màu loãng như nước giảo, vị chua nhiều hơn vị đắng, pha bằng máy sử dụng giấy lọc. Buổi điểm tâm có khi được uống cả tô cà phê! Chỉ lúc ra quán mới được nhâm nhi tách cà phê expresso với hương vị đậm đà hơn (và tất nhiên giá cũng đắt hơn, khoảng 12 franc). Những tưởng câu chuyện cà phê “hồi hộp” chỉ là kỷ niệm của những năm đầu 1990, nay có không ít người bạn bảo rằng uống ly cà phê đen ở quán cũng có cảm giác tương tự.

Trong chuyến du lịch Thái Lan hồi tháng 7 vừa qua, tôi được nghe hướng dẫn viên địa phương bảo rằng sầu riêng mà du khách Việt Nam thường mua dùng và tấm tắc khen chỉ là loại thường, bởi những giống ngon nhất đã xuất khẩu hết rồi. Thực tế này không khác lắm ở Việt Nam, khi sản phẩm ngon nhất được ưu tiên phục vụ cho xuất khẩu để mang ngoại tệ về cho đất nước.

Nhưng “uống chi thứ cà phê lộn xộn này”, như lời phàn nàn của anh Hùng, hội viên câu lạc bộ quần vợt ở thị xã Bảo Lộc, khi nhìn thấy những ly cà phê đá mang ra sân, là điều không thể chấp nhận được. Cà phê rang xay có thể là loại bể vụn trong quá trình chế biến ban đầu, nhưng ít ra nó phải là cà phê nguyên chất chứ không thể pha với nông sản khác hoặc tẩm bất kỳ hóa chất tạo mùi nào để có giá rẻ và “tạo khác biệt” về gu, thậm chí chưa kể tác hại là gây cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh mà nhiều người tiêu dùng không hiểu tại sao.  

Vào thời điểm này năm ngoái, một phóng viên đồng nghiệp đã đi gặp một chuyên gia rang xay cà phê đã bỏ nghề ở Bảo Lộc để tìm hiểu công nghệ pha tẩm đủ thứ chất tạo mùi. Kết quả là hầu như các cơ sở rang xay thủ công đều ít nhiều có “bí quyết” pha tẩm của riêng mình. “Tôi có thể ngửi được mùi ngũ cốc như bắp, đậu nành pha vào cà phê, nhưng đôi khi cũng khó phát hiện nếu như nó được tẩm hóa chất tạo mùi”, anh Lưu Văn Hoàng, giám đốc chi nhánh Cafecontrol tại Bảo Lộc cho biết.   

Cũng vì lý do này mà anh Lê Anh Tuấn, phó giám đốc Cafecontrol, công ty giám định cà phê và hàng nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ gọi cà phê để nếm thử lúc ghé vào các quán ở Bảo Lộc hay Đà Lạt. Nghề chuyên gia thẩm định giúp anh dễ dàng tìm ra giống ngon đặc biệt rồi nhờ rang xay nguyên chất để uống hoặc tặng bạn bè. Tại văn phòng của Cafecontrol ở Bảo Lộc, tôi mới thấy anh uống cà phê “dù có mùi hơi khét do rang xay quá nhiệt độ, nhưng đảm bảo nguyên chất 100%”, theo giải thích của anh Hoàng.  

Cà phê sạch, tức cà phê chế biến nguyên chất và rang xay không tẩm một chất tạo mùi nào chứ chưa phải là cà phê sạch theo khái niệm canh tác theo hướng nông nghiệp bền vững, đang là thứ khó tìm ở nhiều quán cà phê. Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) thống kê trong tháng 8 vừa qua, Việt Nam xuất 950.000 bao cà phê (60 kg/bao, tương đương 57.000 tấn), chỉ xếp sau Brazil (2.151.842 bao). Trước mắt, nỗ lực có được cà phê ngon nguyên chất ở đất nước xuất khẩu đứng hàng thứ hai trên thế giới đến từ phía doanh nghiệp, như chia sẻ của tổng giám đốc tập đoàn Thái Hòa.  

Ngoài ý tưởng kêu gọi thành lập một dạng hiệp hội những nhà chế biến cà phê hướng tới bảo vệ người tiêu dùng vào tháng 12 năm nay nhân Liên hoan cà phê tại Daklak, ông An có kế hoạch khai trương chuỗi quán cà phê Thái Hòa với tiêu chuẩn nguyên chất.

Quang Thái (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)